Khom phải extra đâu, chỉ là một số lời thoại tâm đắc tui trích ra từ các chap thuiii
- "Cuộc đời của em, chưa có lấy một ngày cho em.... 17 năm của em, chưa có lúc nào em kịp ngồi xuống vỗ về chính mình"
-"Từ khi nào quãng đường em đi phải bước những bước chật vật tới vậy, hả em.. Vì em có kêu cứu cũng chẳng ai thèm ngoảnh mặt lại?"
-"Em cũng chỉ là con người, em cũng biết đau, biết kiệt sức mà. Họ bảo em phải chạy thật nhanh để đến đích, chẳng quan tâm con đường em đi có bao nhiêu gai..."
-"Trông em như một thằng hề vậy, một thằng hề sống cuộc đời như một con rối...."
-"Đời người còn gì là giá trị khi trong lúc em yếu lòng nhất, chẳng có lấy một kẻ nguyện ý nghe em nức nở"
-"Hôm nào tao chả mệt, chỉ là hôm nay không thể giấu nổi nữa rồi...."
-"Ăn mì buổi tối không tốt đâu, lấy cơm đi"
-"Tớ muốn được tự do..."
-"Cuối cùng thì thực tại sẽ đều đánh gục tất cả chúng ta..."
-"Tớ muốn khóc hết phần cậu để cậu không bao giờ phải khóc nữa...."
-"Tôi thương em mà, em đừng khóc nữa.."
-"Tôi sẽ là người đến che ô cho em, che cho em cả những bão giông đời này..."
-"Khi thích một người, tớ luôn muốn được gọi tên người đó...Điều đó khiến tớ cảm thấy rất gần gũi, cái tên của người ấy sẽ luôn vang vọng trong cả trí óc lẫn trái tim tớ..."
-" Tôi làm gì có cuộc đời nào chứ, chỉ là chưa chết thôi!"
-" Trong tình yêu đâu tồn tại "xứng" hay "không xứng", chỉ có nguyện ý bên nhau hay không thôi "
- "Có người lặng lẽ yêu em hết cả thập kỉ, chắn gió chắn bão mặc cho em chẳng màng để tâm. Kẻ chỉ bước đến trong vài tích tắc, em lại nguyện hứng trọn cơn mưa chứ chẳng dám để hắn ướt lòng..."
-"Sao mới quen người kia em đã vội cười rạng rỡ, còn bên tôi chỉ thấy toàn u sầu...."
-" Anh không thích con trai. Anh chỉ thích em ấy, chỉ là trùng hợp, em ấy lại là con trai!"
-"Tình mình chẳng phải trò cá cược mà thua với thắng, chỉ là em cho rằng hắn đang muốn thoả mãn tính liều nên mới chấp nhận chơi chung..."
-"Tại sao để bình yên thương một người lại khó đến thế...?"
-"Cậu cố chấp không buông, là vì nước trong cốc chưa đủ bỏng tay hay sao?"
-"Chúng ta về nhà nhé...!"
-"Trong một góc phố nhỏ khi mặt trời đổ bóng dưới ánh chiều tà dần buông, luôn có một Park Jongseong đứng ở nơi đó đón em về..."
-"Thế giới này khó khăn với chúng mình quá, em nhỉ?"
-"Vì vài ánh mắt kì thị thoáng qua mà sẵn sàng rũ bỏ đi bản ngã của chính mình,làm như vậy... người ta sẽ nghĩ về em lâu hơn một chút sao?"
-"Con chẳng phải phần tiếp theo trong câu chuyện của bố mẹ, cũng chẳng phải trở thành bộ mặt của ai. Con chỉ là chính con, là nhân vật chính được quyền quyết định mọi sự kiện trong cuộc đời mình.."
-"Nếu một đứa bé không còn cha mẹ, tiếp theo sẽ phải sống như thế nào...?"
-" Tôi sẽ làm gia đình của em"
-"Chỉ là cậu không có dũng khí, còn Park Jongseong thì có!"
-"Tôi đã trả thù cho em rồi, sao em vẫn chưa trở về...?"
-"Đến cơ hội cuối cùng để được ở bên em tôi cũng chẳng có nổi..."
-"Cha mẹ mất đi đứa con duy nhất thì biết gọi là gì đây...?"
-"Nếu như tôi nói nhớ, em có trở về không?"
-"Giữa em và hắn cách nhau cả một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng chẳng thắng được thanh xuân..."
-"Tạm biệt chúng ta của những năm tháng ấy...."
BẠN ĐANG ĐỌC
JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?
RandomBước qua năm tháng rộng dài, thật sự sẽ có một người thương em...?