*warning: chương này dài bất thường*
Sau khi dạo quanh khắp phố phường Seoul, hắn đưa em về nhà vì lo em đi đêm sẽ gặp nguy hiểm. Hai người vô tư nói cười tựa như cặp đôi yêu nhau từ rất lâu, chẳng hay những giông tố đầu đời sắp từng bước ập tới
- Yang Jungwon mày điên rồi sao? Sao mày dám bỏ ngoài tai lời tao nói mà dây dưa với thằng ranh này? - xui thay, mẹ em vừa đi mua đồ về lại gặp phải một màn tình tứ kia, khiến em hoàn toàn chết lặng, điếng người chẳng thể mở miệng
- Dạ chào bác, cháu là Park Jongseong,người yêu của em ấy ạ! Cháu biết hoàn cảnh của cháu chưa được tốt nhưng cháu hứa sẽ...- hắn trông thấy em khó xử liền vội nói đỡ, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cái bạt tai của mẹ em giáng thẳng lên má
- CÚT! Đã biết mình không có tiền đồ mà còn dám dây dưa với con trai tôi? Nó là bộ mặt của cái nhà này, cậu thì là cái gì? Cậu nghĩ bà già này sẽ nhắm mắt làm ngơ cho chúng mày muốn làm gì thì làm sao? - bà như vớ được bao cát, mặc sức xả hết tức giận lên người hắn
- MẸ THÔI ĐI!! Con chẳng phải phần tiếp theo trong câu chuyện của bố mẹ, cũng chẳng phải trở thành bộ mặt của ai. Con chỉ là chính con, là nhân vật chính được quyền quyết định mọi sự kiện trong cuộc đời mình! Tình yêu của bọn con chỉ đơn giản là tình yêu thôi, vì cái gì mà cứ phải phức tạp hoá nó lên rồi lấy đủ thứ lí do ra ngăn cấm? Mẹ còn là người học cao hiểu rộng, chẳng lẽ đến việc đơn giản như tình yêu mà mẹ cũng không hiểu sao? - động vào Park Jongseong như động vào công tắc phát nổ của Jungwon, em như phát điên mà nói ra hết bao căm giận vốn đã chất thành núi trong lòng.
Em chạy thật nhanh vào trong nhà, đưa ra quyết định điên rồ nhất cuộc đời. Em bỏ nhà ra đi !! Em cũng rất sợ, nhưng sống dưới nơi gọi là "nhà" này khiến em ngày một ngột ngạt mà có thể chết bất cứ lúc nào mất. Thôi thì đời người đến cuối cùng cũng chỉ là tạm bợ. Em muốn được điên cuồng một lần, sai lầm cũng được, chỉ cần em được thoát khỏi chiếc lồng sắt giam giữ cả tuổi trẻ này.. Em nguyện đánh đổi!
Em mang chiếc túi to quá người, lướt qua ánh mắt hoang mang của mẹ, chỉ để lại một câu "Đừng đợi con, con không về nhà nữa" rồi kéo tay hắn chạy đi. Hắn dường như vẫn chưa tiêu hoá hết được lời em nói, để mặc cho em kéo mình đi. Hai người cứ chạy không ngừng nghỉ, như thể nếu dừng lại thì mẹ em sẽ lập tức đến bắt em về. Cho đến khi cánh cửa nhà hắn hiện lên trước mắt em mới dám dừng lại, buông tay hắn ra.
Em bất lực gục xuống khóc, ai nói em không sợ hãi? Em vừa chạy vừa nghĩ về quyết định quá đỗi vội vàng của mình, giờ thì em thành kẻ không nơi nương tựa rồi, chắc gì hắn đã cho em ở cùng? Nhưng nước mắt em rơi còn là vì người trước mặt, chỉ vì nói đỡ em vài câu mà đã bị mẹ đánh, thật sự không biết bao nhiêu lời xin lỗi cho đủ..
- Jungwon, em có hối hận không? Nếu không thì ở lại đây, cùng anh xây dựng mái ấm của chúng ta. Còn...giờ em muốn quay về vẫn không muộn đâu - hắn nghĩ là do em muốn về nhà nên mới an ủi, muốn làm chỗ dựa cho em, khiến em không còn cảm thấy cô đơn giữa thành phố hoa lệ này
- Park Jongseong, em không hối hận về quyết định của em, vốn dĩ cũng chẳng còn cơ hội hối hận. Chỉ là em muốn hỏi một câu...
BẠN ĐANG ĐỌC
JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?
RandomBước qua năm tháng rộng dài, thật sự sẽ có một người thương em...?