- Jungwon, đi cùng tớ nhé!? - thấy em vẫn đang suy nghĩ, hắn đánh liều hỏi lại một lần nữa
- Tớ xin lỗi...tớ còn tương lai của mình nữa, cậu cũng vậy. Cuối cùng thì thực tại sẽ đều đánh gục tất cả chúng ta... tớ không có can đảm để vứt bỏ nó và cùng cậu ngao du khắp thiên hạ một cách vô tư lự như thế được.. - em cúi đầu, thở dài đầy tiếc nuối
- Tớ hiểu rồi. Jungwon không muốn thì mình sẽ không đi nữa, đợi khi nào chúng ta đều trưởng thành, đều có tương lai ổn định rồi mình cùng trốn đi thật xa nhé....- hắn có chút buồn nhưng cũng nhanh chóng bỏ sang một bên, bỗng dưng muốn cùng em nói chuyện tương lai, câu chuyện mà chẳng biết có cả hai ở trong đó hay không...
Em chẳng biết nên đáp lại thế nào, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn hắn. Người bạn em vừa quen được 1 tuần đang nói đến chuyện đợi em ổn định rồi cùng nhau rời khỏi nơi này thật xa sao? Thật quá hoang đường rồi! Nhìn người con trai trước mặt, em bỗng thấy thật ấm áp....
Hoá ra cảm giác yên bình là thế này sao...? Được cùng ai đó ngồi trong quán cà phê, nhâm nhi cốc cacao nóng giữa tiết trời âm độ lạnh buốt, cùng nhau tâm sự, cùng nhau khóc...Sao phải chạy đi đâu xa, bình yên của em ở ngay trước mắt em đây rồi mà! Không muốn bỏ lỡ buổi tối được ở cùng hắn, dù sao thì em cũng mua nó rồi, em đề nghị muốn về nhà hắn chơi. Ừ, là về nhà hắn! Lần đầu em chủ động muốn biết về cuộc sống của một người....
- Sao cơ??? Jungwon muốn về nhà tớ sao?? Không được đâu, nhà tớ...- hắn hốt hoảng trước lời đề nghị của em, hắn...tự ti về bản thân
- Tớ không có vấn đề nếu nó bé hay lớn đâu. Cái tớ quan tâm không nằm ở đấy - em biết hắn nghĩ gì nên đã nói trước
- Đã ai nói rằng Jungwon rất cứng đầu chưa! Được rồi, đi nào! Đến rồi thì đừng chê đấy nhé - hắn nửa đùa nửa thật, vì hắn sợ em sẽ khinh thường nơi đó thật...
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, xem ra Park Jongseong rất có khiếu hài hước, cứ nói được 2 câu là người kia lại bật cười khúc khích. Cũng có thể vì khi có tình yêu vào thì người kia làm gì cũng cực kì thu hút! Trông bọn họ như một cặp đôi thực thụ. Một lớn một bé cứ chân chân thực thực như vậy mà bước đến bên nhau, không ồn ào, náo nhiệt, chỉ đơn thuần mà nhẹ nhàng chạm đến tim người, hai người cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời mà không biết chán. Nói nhiều đến nỗi không biết được có một bóng lưng lặng lẽ nhìn về phía em và hắn, cùng một trái tim vỡ tan thành trăm mảnh....
Mặc cho bao ánh mắt dòm ngó dèm pha, hắn vẫn ung dung cùng em đi khắp phố phường, cho em thử những tinh hoa mĩ vị của đường phố mà có lẽ cả đời em cũng không mơ được thử. Nụ cười tươi tựa như ánh mặt trời nhỏ cùng ánh mắt tò mò khi thử những món ăn mới lạ của em khiến hắn bất giác muốn được bảo vệ con người này...Mãi mãi! Thoáng chốc hai người cũng đã dừng chân trước căn nhà thuê của hắn
- Ừm....đây là nhà tớ. Jungwon có muốn vào không? - hắn ngập ngừng hỏi lại em
- Jongseong đã hỏi tớ 3 lần rồi đó! Nhà cậu thế nào thì có sao đâu, mau vào đi - câu trả lời của em từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi
BẠN ĐANG ĐỌC
JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?
RandomBước qua năm tháng rộng dài, thật sự sẽ có một người thương em...?