5. Park Jongseong

170 21 1
                                    

Tan học, hắn chưa được về ngay mà ăn phúc lớn khi "được" Kang - kẻ điên chuyên phá rối trong lớp mời ra trước cổng trường tâm sự

- Có chuyện gì sao? Cậu nói luôn được không, tôi còn phải về nhà - hắn mất kiên nhẫn giục gã

- Gì? Mày cũng có nhà để về cơ á! Tao tưởng nhà của mày là cái trạm chờ xe bus - gã châm chọc

-....-

- Thôi không đùa nữa. Nể tình mày là người mới nên hôm nay tao chỉ nhắc nhở thôi. Lần sau tao sai mày cái gì thì mày phải làm cái đấy, đừng có bơ lác đi như vừa rồi, nếu không thì cẩn thận cái chân mày đấy! - hoá ra là gã tức vì hắn không làm theo lời gã

- Sao tôi phải làm? - chả lẽ là ma cũ bắt nạt ma mới?

- Vì mày NGHÈO! Đừng tưởng tao không biết gì về gia cảnh của mày, kẻ không có địa vị thì cuối cùng cũng chỉ là cái thảm lót chân của bọn nhà giàu chúng tao thôi! - gã hống hách nạt nộ, quả thực sức mạnh của đồng tiền quá lớn, hắn không thể chối bỏ được sự thật rõ rành rành này....

" Đồng tiền lăn tròn trên lưng con người. Đồng tiền làm cho trái hoá phải, đen hoá trắng..." (Sheakespear)

Trở về căn nhà thuê cấp 4 của mình, hắn quả thực nghèo, nghèo đến tiền ăn một bữa cơm tử tế hằng ngày cũng chẳng có nổi. Cuộc đời đúng là không có gì nói trước được, chỉ mới 1 tháng trước, hắn còn là thiếu gia của ăn không hết, của để thì chất đống. Vậy mà chỉ vì cái thói cờ bạc không biết tương lai của ba mà cả nhà phải đi trốn nợ, gia đình hắn phá sản, không còn bất cứ thứ gì!

Chẳng có cái vụ đuổi học nào ở đây cả, cái trường đó muốn giữ hắn ở lại còn chẳng được, do chuyển nhà nên mới phải xin nghỉ, chẳng hiểu sao lọt qua trăm cái tai thì lại thành hắn bị trường đuổi học. Thôi thì bọn họ muốn nghĩ sao cũng được, cứ mặc kệ mà sống phần đời của mình vậy, kiệm lời lại một chút như ai kia cũng tốt....

- Xem hôm nay có gì ăn nào....May quá vẫn còn ít gạo, trời thương rồi! - hắn thầm tạ ơn chúa vẫn còn thương xót cái mạng nhỏ này

Hắn dành cả buổi tối để đi khắp các cửa hàng tiện lợi trên đường phố Seoul chỉ để tìm việc, nếu không có tiền thì tháng này hắn chết đói là cái chắc! Trời lại thương hắn lần nữa khi cuối cùng cũng có CHTL nhận hắn, thậm chí còn cho hắn làm việc luôn. Đang làm việc bỗng dưng hắn thấy một bóng dáng nhỏ bé, trông khá quen mắt....Là em đang đến sao?

JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ