Sau khi rời khỏi bờ môi quá đỗi ấm nóng kia, em mỉm cười nắm lấy tay hắn. Hắn thề rằng đây chính là nụ cười mà hắn đã mong đợi trong suốt ngần ấy thời gian bên em. Không giả tạo, không gắng gượng, cũng chẳng ẩn hiện nỗi đau thương. Thật sự nhẹ nhàng, hạnh phúc như chính độ tuổi của em.
"Nụ cười người là nắng trời bừng sáng
Níu tôi lại giữa đất trời thênh thang "
- Được, chúng ta về nhà thôi. Em mệt quá! - giọng nói trong trẻo của người như bay thẳng vào tim hắn, nói rằng em yêu hắn, em thật sự chấp nhận tấm lòng của hắnCả hai dắt tay nhau ra khỏi trường, đi tới nhà Park Jongseong. Dù chẳng đi đâu xa cả nhưng em lại có cảm giác như hai người đang chạy trốn vậy! Trốn khỏi xã hội tàn khốc, trốn khỏi cơn lốc cuốn khi trời trở gió mưa... Thế giới này quá đỗi lạnh lẽo, nếu hắn không bước đến, có lẽ em đã để hồn mình quấn chặt lấy làn nước sông Hàn tự bao giờ.
"Mang theo câu hát đi xa
Hai ta chạy trốn khỏi ngàn thương đau"- Jungwon, ban nãy...Là em đồng ý rồi sao? - hắn vẫn không dám tin đây không phải là mơ
- Ừm, em muốn được yêu, nhưng mà phải là yêu anh - em khẽ thủ thỉ bên tai hắn
- Anh cũng yêu em, muốn được cùng em đi đến hết đời này - hắn vui sướng kéo em vào cái ôm ấm áp xua tan trời đông ngoài kia, nói ra điều bấy lâu chất chứa trong lòng
- Giờ thì kể cho anh nghe, về những cái này.- hắn giơ đôi tay đầy vết thương của em ra
- Em đã từng kể rằng mẹ em đánh rất đau rồi đúng không? Và bố em cũng vậy, thậm chí còn đau hơn gấp trăm lần, cũng vì mấy tấm ảnh đó đã khiến ông tức giận, thế nên mới xảy ra... - em cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt người kia, nhưng sự thật là em làm hỏng bét. Chỉ cần ở bên hắn là bao nhiêu ấm ức của em cứ như suối chảy, đổ ồ ạt ra khoé mắt chẳng thể ngừng
- Jongseong, em thật sự rất sợ...sợ họ sẽ tìm đến anh làm loạn. Em chẳng biết phải làm thế nào cho đúng cả! - em cứ như đứa trẻ chịu tủi thân, nức nở trong lòng hắn khiến hắn không khỏi xót xa
"Liệu có lối thoát nào dành cho đôi ta...?"
- Tôi ở đây rồi, ngoan, đừng khóc! Thế giới này khó khăn với chúng mình quá, em nhỉ? Thôi thì để tôi giúp em gánh vác nhé. - hắn nhẹ nhàng dỗ dành bé cưng trong lòng
- Muốn được gánh vác cùng anh, không muốn anh phải một mình....- sao em lại nỡ để người em thương lẻ loi đứng nơi đầu sóng ngọn gió được
- Được, mình sẽ cùng nhau vượt qua tất thảy!- hắn ngoài miệng nói vậy nhưng đâu ai hay trong lòng đang nổi sóng lớn đến mức nào
" Liệu ta có thể chiến thắng cuộc đời?
Để nắm tay em thật đẹp đôi
Để trao em bình yên mỗi tối
Chỉ cần là mình em thôi...."- Hôm nay em... có phải về nhà sớm không? Muốn đưa em đi chơi, muốn được ôm em giữa phố đông người nữa! - sau khi người trong lòng không còn khóc, hắn mới khẽ hỏi em
- Nhưng em sợ người qua đường sẽ đánh giá không hay...- em ngập ngừng
- Jungwon à... Cuộc đời mà em đang sống, rốt cuộc đó có phải cuộc đời của em không? Hay là của một người qua đường nào khác? Người mà giây trước có thể nhìn em với ánh mắt dị nghị nhưng vài phút sau đã có thể quên sạch đi sự tồn tại của em. Liệu người đó có đáng để em để tâm không em? - hắn nhìn sâu vào trong đáy mắt ầng ậng nước kia
Phải rồi, ai mà chẳng sợ bị người đời phán xét, nhưng sự thật là hình ảnh của chúng ta hiện hữu trong tâm trí họ không hề lâu đến thế. Vốn dĩ chẳng đến năm phút... Vì vài ánh mắt kì thị thoáng qua mà sẵn sàng rũ bỏ đi bản ngã của chính mình, cố làm ra vẻ bình thường... làm như vậy... người ta sẽ nghĩ về em lâu hơn một chút sao?
Em như tỉnh ngộ khỏi giấc mộng dài gần 18 năm. "18 năm, hun hút sâu như một lối đi biền biệt, em bần thần nhận ra mình dường như trở thành một kẻ khác. Giờ phút này, em yêu cuộc đời vốn khô cứng đến vụn nát của em hơn cả. Em yêu cuộc sống, và có lẽ cuộc sống cũng đã mở hết còng tay cho em..." ( lấy cảm hứng từ "Nhớ lại"- Trịnh Công Sơn )
Em từ bỏ rồi, em chẳng muốn đeo cái mặt nạ hoàn hảo này cho ai xem nữa, em chỉ muốn là chính em thôi! Là Yang Jungwon của tuổi 18, đem lòng yêu Park Jongseong hết cả xuân, hạ, thu, đông. Trong mắt hắn cũng chỉ có mình em, tất cả kí ức lấp lánh nhất đều dành hết cho em. Giữa đường phố náo nhiệt của khu chợ đêm, hai kẻ yêu nhau ung dung rảo bước, chốc chốc hắn lại cúi xuống, đặt vài nụ hôn lên đôi má em, mặc cho bao ánh mắt săm soi suốt dọc đường đi. Người ta coi họ là bọn đáng kinh tởm, là lũ sinh vật lạ, là loài người tiến hoá sai cách, là loại bệnh cần phải diệt trừ ngay... Nhưng phải làm sao đây, họ chẳng làm gì sai cả, vốn dĩ chưa từng!
"Họ vẫn bình thường trong thế giới của riêng họ..!" Kể cả trong thế giới chúng ta đang sống, họ cũng chẳng phải kẻ dị biệt...
BẠN ĐANG ĐỌC
JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?
RandomBước qua năm tháng rộng dài, thật sự sẽ có một người thương em...?