- Mẹ...con chào mẹ ạ - thấy mẹ ngồi sẵn đợi mình, em cũng biết đêm nay mình sẽ đi đâu về đâu
- MÀY VẪN BIẾT GỌI TAO LÀ MẸ À? Mày có biết ban nãy thầy Sim vừa gọi điện cho tao không? Mày học hành cái kiểu gì để thầy phải gọi về mắng vốn mẹ mày như thế? Mày không biết nhục nhưng TAO BIẾT. Tao bỏ tiền ra để con tao đứng nhất lớp, không phải để nghe những lời đó. Mày đi học hay làm cái trò gì thì cũng phải biết nghĩ đến mặt mũi của cái nhà này chứ con, tao chính là người thà chết vinh còn hơn sống nhục đấy ! Mày làm con tao thì mày phải sống theo những gì tao yêu cầu, mày có nghe không? - mẹ tức giận gào lên
- Con xin lỗi...con hứa sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa...
- Ha, xin lỗi là xong à, thế mày có nghe được những gì thầy Sim nói với tao không, mày có hiểu cảm giác của tao lúc đấy không? Mày... Mày đi vào đây nhanh! - vừa nói mẹ vừa cầm chổi lôi em vào trong phòng... 1 roi, 2 roi, rồi 5 roi.....nước mắt em cứ rơi, miệng em vẫn không ngừng van xin mẹ, những vết hằn bầm tím trên đôi chân gầy ngày một dày lên, nhưng có lẽ mẹ bị cơn giận che mờ mắt rồi.
" Em thật sự muốn khóc
Nhưng mẹ bảo phải cười
Vì khi lệ em rơi
Mẹ sẽ phải hứng lấy
Cho người đời chẳng thấy..."
Cũng có thể vì trước giờ lời em nói chưa từng lọt tai bà, bà chỉ làm theo những gì người ngoài khuyên bảo hoặc làm theo ý mình. Đến lúc em biết mọi chuyện cũng là lúc mẹ quyết định mọi thứ xong xuôi. Cuộc đời của em, chưa có lấy một ngày cho em.... 17 năm của em, chưa có lúc nào em kịp ngồi xuống vỗ về chính. Em cứ như con ngựa, ngày qua ngày chỉ biết chạy, bảo đến đích thì cũng chỉ biết dừng lại như một cái máy
Từ khi vào cấp 1, bạn bè của em phải luôn là do mẹ chọn, mẹ đồng ý thì em mới được phép giao lưu, không thì phải lập tức cạch mặt. Nhiều năm trôi qua mẹ cũng không hề thay đổi, bạn bè thân thiết của em đều vì sợ hãi mẹ mà chẳng dám bén mảng tới gần em nửa bước, đến giờ em cũng chỉ còn lại 1 người bạn thân duy nhất - Nishimura Riki. Là người Nhật nhưng theo gia đình qua Hàn từ nhỏ, tên ngốc đó thỉnh thoảng qua nhà em cũng bị mẹ em mắng té tát vì cho rằng là cái loại đầu đường xó chợ, nhưng vì tình cảm bạn bè nên vẫn chơi với em đến tận bây giờ. Nhiều khi mẹ đánh đau quá em lại lén chạy qua chỗ nó ngồi khóc tu tu, nó thấy vậy chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng gầy an ủi em, không nói gì cả, vì có nói em cũng không nghe nổi nữa...
Từ khi nào quãng đường em đi phải bước những bước chật vật tới vậy, hả em.. Vì em có kêu cứu cũng chẳng ai thèm ngoảnh mặt lại? Sau trận đòn roi, em thất thần ngồi bó gối nơi góc giường, từng trang kí ức bỗng dưng nhấp nhô như từng đợt sóng khẽ dạt vào lòng em. Những trận đòn dã man không khác hôm nay là mấy, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Những lần mẹ thẳng tay đuổi Riki đang đứng đợi em ở trước cửa nhà để em học bài, thỉnh thoảng, à không, luôn luôn so sánh em với một đứa trẻ nào đó mà chính em còn chẳng biết nó có tồn tại hay không....Hơn nữa, là sự im lặng đáng sợ của người mà em gọi bằng cái tên thân thương "Bố".
"Vần mây đục ngầu màu nước mắt, em đánh rơi lại nụ cười của thuở hồn nhiên"
-------- lấy cảm hứng từ fic " From dusk to dawn" - chap "Ở québec có nụ cười người tôi thương" , by @3th-twelves ----------
Bỗng dưng mẹ em bước vào
- Tất cả những gì mẹ làm là muốn tốt cho tương lai của con thôi. Con biết đấy, mẹ không có được điều kiện học tốt như các con bây giờ, vậy nên con có thì phải biết giữ. Đừng có ném tiền của mẹ qua cửa sổ như vậy. Mẹ chi biết bao nhiêu tiền để con ăn học cho thành người tử tế đấy
- ....- em im lặng
- Mẹ nói con hiểu mà đúng kh.....
- Không, con chẳng hiểu gì cả. Con chẳng hiểu nổi mẹ đang nói cái gì cả.
- Con nói cái gì? - mẹ em như không tin vào tai mình
- Dì đã từng nói với con, rằng do mẹ quá bao bọc con, mẹ không để cho con làm bất cứ thứ gì cả, vậy nên khi con làm không đúng ý mẹ, mẹ mới nổi điên như vậy có đúng không? Con có bao giờ xin mẹ cho con đi học lớp thầy Sim chưa? Con có cầu xin mẹ chi tiền để con sống đàng hoàng chưa? Con đã bao giờ nói với mẹ rằng những người bạn mà mẹ cho rằng con nên chơi chúng nó đều đâm sau lưng con chưa? Vốn dĩ mẹ chưa từng nghe con nói, con cảm thấy thế nào mẹ cũng chưa từng bận tâm...Nếu vậy thì tình yêu của mẹ, nó nằm ở đâu vậy? Con cố gắng lắm rồi mà cũng không thể nào tìm được mẹ à... - em bất lực khóc nấc lên trong từng câu nói, từng mảnh vụn trong tim mà em từng cố đắp lên đều tan tành ra hết, em chưa từng khóc thảm đến mức này. Tựa như giọt nước làm tràn ly, em cũng chỉ là con người, em cũng biết đau, biết kiệt sức mà. Họ bảo em phải chạy thật nhanh để đến đích, chẳng quan tâm con đường em đi có bao nhiêu gai...
BẠN ĐANG ĐỌC
JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?
RandomBước qua năm tháng rộng dài, thật sự sẽ có một người thương em...?