9. Người ta quên rồi, cậu thấy không?

160 21 1
                                    

- Jongseong...ý cậu là sao? - em vẫn cố làm ngơ mặc cho mọi thứ đã quá tường tận

- Jungwon à...tôi muốn làm người đàn ông của em, muốn được ôm ấp, bảo vệ lấy em vào những ngày em kiệt sức nhất, em sẽ có một nơi để than thở, dựa dẫm. Tôi muốn thấy em cười, muốn được bước đến cuối cuộc đời em.... - hắn lấy hết dũng khí để bày tỏ lòng mình, câu từ nghe có vẻ ngốc nghếch lộn xộn nhưng đó là tất cả tình yêu của kẻ si tình ấy

- Có lẽ cậu không biết...Nhưng tôi làm gì có cuộc đời nào chứ, chỉ là chưa chết thôi! - em bình thản cất lời làm hắn cứng họng

- Park Jongseong, cậu biết tôi được bao lâu? Cậu nghĩ ôm được tôi vào lòng là có được cả trái tim tôi sao? Tôi và cậu vốn dĩ không giống nhau, kẻ như tôi...cũng không xứng có được tình yêu. Cậu đừng tốn thời gian nữa, đây chỉ là chút rung động nhất thời thôi, tỉnh táo đi Jongseong à...- em cố gắng ngăn những hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má để đẩy hắn ra xa, nhưng em vốn dĩ chẳng thể làm được...

- Em có chắc không? Đây có thực sự là những gì em muốn không? - lúc đầu nghe em nói Park Jongseong cũng nghĩ là do hắn tự đa tình, nhưng khoảnh khắc lệ em rơi đã hoàn toàn phản bác mọi lời nói đanh thép của em

Nhận được cái gật đầu từ cục bông bé nhỏ trước mặt, hắn chầm chậm tiến tới, gạt đi từng giọt nước đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Một lần nữa vùi em vào lồng ngực ấm nóng của mình

- Em nói em chắc chắn, vậy tại sao em lại khóc? Em của tôi, để tôi nói cho em nghe, vì không biết gì về em, và cũng vì muốn biết về em nên tôi mới muốn được ở bên yêu thương em. Em ơi, trong tình yêu đâu tồn tại "xứng" hay "không xứng" , chỉ có nguyện ý bên nhau hay không thôi! - giọng hắn trầm ấm, vô cùng nâng niu con người nãy giờ vẫn luôn im lặng ở trong lòng

- Em có nghe thấy không? Trái tim tôi đang đập là vì em, chỉ vì em mà thôi em ơi... Từ giờ đến sau này, cũng chỉ dành cho em thôi...

------------------------------------------------------
07:30 a.m

- Jungwon, lâu lắm mới thấy mặt mày đó.- màn đêm qua đi, con người vẫn phải tiếp tục với guồng quay của mình, chẳng ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết sau hôm đó luôn có một người chạy, một người vẫn kiên trì theo sau

- Nói gì vậy cha! Hôm nào chả thấy mặt nhau - em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man

- Không. Tao bảo lúc tan học cơ, "bình thường chúng mình vẫn luôn cùng nhau về mà..." - Riki nhận ra dạo này bạn mình thay đổi nhiều lắm. Không biết em có tự nhận ra điều đó không, nhưng với kẻ đã ngắm nhìn em hơn 10 năm thì điều đó, rõ lắm...!

- Lúc tan học làm sao cơ?! À mày còn nợ tao chầu xiên bẩn, hôm nay tự giác ghê ta. - em lơ ngơ không hiểu cậu bạn mình nói gì

"Có người lặng lẽ yêu em hết cả thập kỉ, chắn gió chắn bão mặc cho em chẳng màng để tâm. Kẻ chỉ bước đến trong vài tích tắc, em lại nguyện hứng trọn cơn mưa chứ chẳng dám để hắn ướt lòng..."

- Ừm, đúng rồi. Tan học rồi cùng đi nhé....mà tên Park Jongseong là sao vậy? - cuối cùng cậu cũng nói ra được câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu

- Là...bạn mới thôi mày...- trên má em thoáng nét ửng hồng, em khẽ nhìn qua phía cửa, sao hôm nay hắn tới muộn vậy nhỉ?

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, hắn từ ngoài cửa lớp bước vào, nhưng điều khiến em hoảng là trên mặt hắn lại có một vài vết thương, trên tay cũng vậy nữa, thậm chí chúng còn đang rỉ máu! Em vội chạy đến bên

- Jungwon...

- Làm sao thế này? Sao lại để bị thương?- em cẩn thận xem xét vết thương cho hắn, bàn tay run run khẽ chạm vào từng vết xước

- Tôi trêu mấy con mèo nên bị cào ấy mà, em không phải lo đâu - hắn cười nhẹ trấn an em

Từ lúc hắn bước vào lớp cho đến từng cử chỉ, hành động của cả hai người đều rơi vào trong đáy mắt của cậu. "Hôm ấy thấy em nói cười bên người ta, anh mất một nửa trái tim, giờ đây nhìn em lo lắng cho một người mà không phải anh, anh biết mình vốn dĩ chưa từng có vị trí nào gọi là tình yêu trong lòng em.."

"Có người nói muốn làm bạn để từ chối một người. Cũng có người nói muốn làm bạn để ở bên một người thật lâu.." ( Khắc Huy )

Cậu ngồi đó, nhìn bóng dáng hai người bước đi, giống như đêm hôm đó, trông thật hạnh phúc.. Vậy còn tôi thì sao Jungwon? Trái tim tôi thì phải làm sao? Em có bao giờ nhìn về phía tôi dù chỉ một lần? Sao mới quen người kia em đã vội cười rạng rỡ, còn bên tôi chỉ thấy toàn u sầu....Giá như ai kia chưa từng xuất hiện, giá như... "tôi đủ mạnh mẽ để giữ em bên mình"

" Người ta quên rồi, cậu thấy không?

Nói đi là đi chẳng quay đầu

Khoảnh khắc em cười cùng kẻ khác

Tia nắng ngày trước hoá bão lòng..."

JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ