- ... Anh nghiêm túc đấy à? Thật sự muốn đến với người ta? - cô khá ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh trai mình, nếu so với trước kia thì đúng là một trời một vực!
- ....90% - hắn nghĩ một lúc rồi đáp
- Vậy 10% còn lại? Một ngày nào đó anh sẽ hết yêu người ta sao? - cô thắc mắc
- Anh sợ mình nghèo quá, không có cả khả năng lẫn tư cách để ở bên em ấy.... - hắn lơ đãng nhìn về một nơi nào đó, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, phải nghe lời một thằng chó khiến hắn thấy buồn nôn, rồi lại nhớ đến lời của em ở canteen...Giờ thì trong mắt em hắn cũng rác rưởi không khác gì tên đó rồi
Seulki nghe đến đây thì sững người lại, anh trai cô giờ đây chỉ vì lo mình không có tiền để chăm sóc cho người ta mà không dám toàn tâm toàn ý yêu người ấy... cô bất giác rơi nước mắt, có lẽ hắn phải chịu khổ rất nhiều, cũng phải rất chật vật, chật vật đến đường cùng rồi mới phải đi theo lối mòn đen tối kia...
- Đừng khóc, em gái của anh khóc trông xấu gái lắm! Anh ổn mà, mau về nhà đi, muộn rồi... - hắn ôn nhu đi đến ôm lấy dỗ dành cô em bé nhỏ của mình
Nhưng em thì không cho là như vậy...! Tiếng cặp sách rơi đồng thời đánh thức cả hai người kia, đồng tử của hắn co giãn không ngừng vì bóng dáng em bỗng dưng xuất hiện
- Jungwon...
- A tôi xin lỗi, thấy cậu quên cặp ở lớp nên tôi chỉ qua đưa thôi. Tôi về nhé - em vội vàng nói rồi chạy vụt đi khiến hắn chẳng kịp đuổi theo
Đúng thế, vì phải chờ đợi quá lâu nên em đã đi khắp sân trường để tìm người kia, ai ngờ đến khi thấy lại đúng lúc hắn đang ôm người con gái đó... Em lao như điên ra khỏi trường học, cảm giác đó thế nào? Cái cảm giác vừa đi trên đường vừa khóc ấy...!
Có lẽ em thua thật rồi...em lỡ động lòng với người ta thật rồi. Nhưng phải làm sao đây? Người ta thương ai kia mất rồi... Tình mình chẳng phải trò cá cược mà thua với thắng, chỉ là em vốn cho rằng hắn đang muốn thoả mãn tính liều nên mới chấp nhận chơi chung... Hắn trao em dịu dàng, em cứ ngỡ là duy nhất. Đâu biết vị trí của em, bao người cũng có được...
Trở về nhà cùng đôi mắt sưng húp, em lại được tặng thêm cả cái vali vào đầu bởi người mẹ của mình... Em đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì bà gào lên
- THẰNG DỊ HỢM, ĐỒ GHÊ TỞM!!!!! Sao mày dám làm cái trò đấy, mày yêu đương bình thường thôi tao đã ngăn cấm rồi, giờ lại còn đi ôm ấp một thằng con trai. Mày bị nó tẩy não hay gì rồi hả????? - khuôn mặt bà nhăn nhó, vặn vẹo đến đáng sợ, tưởng chừng chỉ cần thêm vài giây nữa sẽ lập tức lao đến chỗ em
Em nhìn sấp ảnh bị vứt ra trước mặt mà kinh hãi, khác với vẻ bình thản của Park Jongseong, em vô cùng hoảng sợ. Chân tay co rúm lại, phần đầu đang bị chảy máu vì chiếc vali nhưng em cũng chẳng dám lau đi, luôn miệng lắp bắp xin lỗi
- Mẹ...mẹ, bọn con chỉ là bạn bè thân thiết thôi, hoàn toàn...không phải như mẹ nghĩ...Làm ơn tin con, con xin mẹ... - em van xin bà, thiếu điều muốn dập đầu quỳ lạy mẹ mình
- Yang Jungwon, hôm nay tao không thể dạy được mày nữa... Vậy thì để bố mày về mà dạy!- lời bà vừa dứt, em nghe được có tiếng chuông cửa vang lên...
Hỏng rồi, bố em có thể ngó lơ mọi chuyện, nhưng động đến LGBT là y như bị con gì cắn, bố sẽ luôn miệng chửi bới, miệt thị, đay nghiến họ chẳng ra làm sao, nói họ là lũ thần kinh bệnh hoạn, nhìn thôi đã thấy buồn nôn. Ông còn từng khẳng định rằng nếu con ông mà trở thành cái lũ người không ra hồn người như vậy thì sẽ lập tức cắt đứt quan hệ, hoặc là ông chết, hoặc là EM CHẾT!
- Bố, nghe con nói đã! Một lần thôi, con không có ý định thay đổi tư tưởng đó vì vốn dĩ bố sẽ chẳng bao giờ để tâm lời con nói, con chỉ muốn nhấn mạnh một lần cuối... Con và cậu ấy chỉ là bạn bè thân thiết, bị ai đó lén chụp đúng lúc đang đùa nhau...- em cứ ngỡ sự im lặng nãy giờ của bố là đồng tình cho đến khi một cái bạt tai giáng thẳng xuống đôi má em
- Đây là lời cảnh cáo đầu tiên và cuối cùng, nói cho tử tế, MÀY VỚI NÓ LÀ LOẠI QUAN HỆ GÌ??? - đúng là bố em nhìn qua có thể chẳng biết gì, nhưng thật ra thì chính là loại người có thể dễ dàng đọc vị người khác, và em không phải là ngoại lệ
....
Trở về phòng cùng cả chục vết thương chằng chịt lên người sau trận đòi roi tơi tả cùng muôn vàn "mĩ từ", lời lẽ khắc nghiệt của bố đã khiến chút tia nắng trong em tắt ngấm hoàn toàn.
À... trong em làm quái gì có chút nắng nào, toàn là được hưởng từ Park Jongseong! Nhẹ nhàng lôi con dao rọc giấy mà bản thân vốn đã kết thân mỗi đêm từ trong ngăn kéo tủ ra, em khẽ làm "vài đường cơ bản" lên cánh tay sau đó thản nhiên ngồi nhìn từng dòng máu tươi chảy dài trên đó....Sao chẳng đau tí nào vậy? Nhưng cứ nghĩ về ai kia lại làm tim em muốn vỡ tan ra chẳng thể thở nổi...
Đến cuối cùng thì em vốn dĩ chưa từng ổn, ở bên hắn và ở nhà cứ như hai bản thể khác nhau. Cả chục liều thuốc ngủ và từng đường rạch trên đôi tay đã khẳng định điều đó...
---" Mất hắn, em như bị cả xã hội ruồng bỏ, tựa hồ như bị tách biệt khỏi thế giới loài người ham hư vinh, ảo mộng...Nhưng khi hắn không có em ở bên lại vẫn có thể sống tốt cuộc đời tự do, hồn nhiên của mình...." ----
BẠN ĐANG ĐỌC
JAYWON | Bao tiền một mớ bình yên....?
RandomBước qua năm tháng rộng dài, thật sự sẽ có một người thương em...?