Chương 1: Xuyên Không

359 12 0
                                    

- " Huhu mày ơi tao buồn quá. " cô bạn thân vừa khóc vừa chạy vào phòng tôi.

- " Thôi nín đi. Không có chuyện gì mà. "

Đừng thắc mắc cô bạn thân tôi đã coi bộ phim Harry Potter lần thứ N. Cứ mỗi lần cày xong là cô bạn này sẽ chạy vào phòng tôi khóc lóc, than vãn. Nào thì " Mày ơi, tao ước ta ở trong đó để những người trong đó không chết. " Rồi . Cứ như vậy hoài cũng thành thoái quen luôn.

À quên chưa giới thiệu Tôi là Trần Bảo An, 22 tuổi năm cuối đại học. Tính cách thì khá khùng khùng điên điên nên cũng sợ. Sở thích thì chắc thích mỗi ăn kẹo đó, tại nó ngọt nên cũng thích.

Còn cô bạn thân tôi là Nguyễn Minh Kha, bằng tuổi tôi chỉ khác mỗi ngành. Tính cách thì với người ngoài thì trầm ít nói, hay cục súc. Đừng thấy nó hay nhõng nhẽo vậy là hiền. Nó chỉ làm vậy với mỗi tôi thôi. Hồi đó tôi tưởng nó hiền thục nhõng nhẽo vậy. Đâu có ngờ được người bạn cùng khoá với nó kể lại, trong lớp nó trầm lắm lạnh lùng girl đồ ý. Sở thích thì nó đa dạng phong phú lắm nên cũng không nhớ.

Nhưng có một điều nhìn bọn tôi như vậy mà đứa nào cũng từng là trùm trong những vụ đánh nhau đấy. Sương sương con kia thì Karate + Vovinam . Tôi thì khác nó chỗ tôi Taekwondo kết hợp với Muay Thái. Điều đặc biệt là cả hai con. Con nào cũng đai đen mới ghê.

Chúng tôi vô tình gặp nhau ở cuối lớp 9. Không như người ta, chúng tôi gặp nhau tại một trận comback nảy lửa. Thấy hợp quá nên chơi với nhau luôn.
Giới thiệu vậy thôi vào lại truyện nè.

______________________________________

Dỗ cho cô bạn nín khóc thì tôi cũng ngủ luôn.

- " Ưm~ sáng rồi sao ? " Tôi dụi mắt ngồi dạy.

- " Ủa đây là đâu. Đây đâu phải phòng mình ? " Vừa dứt câu một cơn điện sẹt qua đầu tôi. Nó khá đau nhưng tôi thấy rất nhiều cảnh tượng, nó là một cuốn phim chạy chậm để tôi coi. Khi coi hết tôi được đưa tới một không gian màu đen.
' Rồi mình đang ở đâu nữa đây '
- " Chào chị " Một giọng nói nhỏ. Khá giống con gái phát ra. Quay đầu lại thì tôi thấy một cô bé tầm 10-11 tuổi đang đứng trước mặt.

- " Chào em. Em cho chị hỏi đây là đâu được không ?" Tôi không nghi ngờ gì mà hỏi con bé.

- " Dạ đây là trong tâm trí. Em có chuyện muốn nói. "

- " Được em cứ nói đi. "

- " Thật ra em đã mất vào tối qua do căn bệnh. Nhưng không may lỗ hổng thời gian xuất hiện. Em đã là linh hồn nhưng cơ thể em lại bị một thứ khác nhập vào. Và đó là chị. " Con bé nói tới đây rồi dừng.

Tôi chết lặng. Thầm nghĩ.

' Không lẽ con bạn miệng linh vậy. Mà ngủ một đêm cái xuyên qua đây có khoa học không vậy. '

- " Từ từ để chị tóm lại. Là em đã chết nhưng không may cái lỗ hổng thời gian xuất hiện và chị xuyên tới đây. " Tôi nói, con bé gật đầu làm tôi tỏ vẻ khó tin.

Dù không muốn nhưng xem mấy bộ đồng nhân cũng cho là tạm chấp nhận đi.

Sau một hồi nói chuyện tôi biết con bé tên là Helix Reader. Con của một nhà phù thủy. Nghe tới đây mới xu nè. Phù thủy luôn mới ghê. Và giờ tôi phải sống với cái tên này mãi mãi.

___________________________________

Cuộc trò chuyện kết thúc. Nó làm tôi khá đau đầu. Tôi vệ sinh cá nhân các thứ rồi bước ra khỏi phòng. Nhìn chung nhà này có 4 phòng hai trên hai dưới nhà cũng vừa đủ không giàu cũng không nghèo.

' May là tôi không quá thây đổi vẫn tóc đen và màu mắt đen. '

Vừa bước ra không lâu cánh cửa đối diện cũng mở ra. Chúng tôi yên lặng nhìn nhau. Trong kí ức có nói đây là cô bạn thời thơ ấu. Vì một số chuyện con bé rất ít nói chuyện trừ Helix ra.

[ĐNHP] Xuyên Không Thây Đổi Cốt Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ