Chương 22

61 6 1
                                    

Đang gây cấn tự nhiên đồ ăn trên bàn xuất hiện, làm tụi này chưa phản ứng kịp. Các nhà khác thì đang nhốn nháo nói chuyện rùm ben. Nhà Slytherin thì tràn đầy sát khí.

- " Ủa mà sao mày biết tao với Will yêu nhau ?" nó khó hiểu hỏi.

- " Nhắc là ứa gan. Yêu nhau hai năm mà dám im im không cho tao biết. Bạn bè vậy đó he. " Nói tôi vừa đập bàn một cái. Lực vừa đủ nhưng cũng khiên nhà Slytherin đang sợ thì giờ càng sợ hơn.

Cũng không phải sợ gì, chỉ là lực đập hơi mạnh khiến cái bàn có chút rung lắc.

- " Ờ...ừm tại tao muốn làm mày bất ngờ thôi. " Jerisi biện minh.

- " Ờm....tụi tớ gặp nhau rồi tớ có kể..." Will cuối mặt tỏ vẻ hối lỗi.

- " Thôi tớ thương tớ thương. Tại nó chứ không phải Will đâu. " Jerisi vô về an ủi Will.

' Mắc gì lôi tao. Ủa hai tụi bậy??? '

Tôi bất lực lấy đĩa súp tới trước mặt ăn. Will như nhớ gì đó nói.

- " Vậy đây là bất ngờ mày nói sao ? " Will hớn hở hỏi. Thấy tôi gật đầu nó nói tiếp.

- " Quà này bất ngờ đấy nhé. Cảm ơn mày nhiều. "  -Will.

- " Hàng miễn đổi trả. " Tôi lạnh lùng vừa ăn vừa trả lời.

Cứ như thế, Jerisi và Will  ríu rít ở bàn ăn đầy yên tĩnh này. Tôi ăn xong nhìn tụi nó vẫn nói mà chẳng ăn gì, có khi còn không quan tâm bên ngoài luôn ấy chứ. Tôi cũng chỉ thở dài bất lực.

Tôi lấy hai miếng bánh đứng dậy đi ra sau lưng tụi nó. Nhét vào họng tụi nó khi đang nói chuyện.

Rồi tôi về chỗ ngồi xuống, nhìn tụi nó vừa ăn vừa sặc + ánh mắt muốn gi.ết tôi. Nhìn một màn này thì cũng không ai để ý ngoài những con rắn và lão viện trưởng.

Vừa nuốt xuống nó liền tỏ ra sát khí nói. Mà sát khí nó toả ra khiến mọi người phải quay lại nhìn xem ai mà đánh sợ như vậy.

- " Mày biết, mày vừa làm gì không hả. " Mặt nó bây giờ đen như đít nồi cháy ý. Màn này tôi cũng rén ngang.

- " Tao...tao...có biết gì đâu. Thấy tụi mày nói mà không ăn tao giúp thôi. " tôi nhìn vào mắt nó thủ sẵn tư thế để chạy.

Nhưng không nó tiếng lại gần, tôi chuẩn bị chạy thì một bàn tay sau lưng khoá tay tôi lại.

- " Ê đừng làm bậy nha....Ê.." Tôi cố vùng vẫy thì Jerisi vồ tới bớp chặt cổ tôi.

- " Lần này hết ai cứu mày được rồi con ạ. " Nó nói với giọng gian. Cả đại sảnh đứng hình không ai kịp phản ứng luôn.

Nó bớp không biết bao lâu. Mặt tôi từ màu đỏ do máu dồn lại chuyển sang trắng bệt. Thấy vậy nó mới thả ra.

- " Coi như đây là lần cuối. " nói xong nó liền quay lưng đi về chỗ ngồi. Thấy vậy Will cũng thả tôi ra cười cười nói.

- " Chừa nha con. " rồi cũng về chỗ.

Vừa thả ra tôi cố gắng vồ tới cái bàn của dãy nhà gần nhất đứng thở ôm cổ. Một giọng nói ở bàn đó vang lên.

- " Chị...chị không sao chứ ạ ? " là một cô bé tóc đỏ dài, nói với giọng vừa sợ vừa lo.

Tôi thở từng hơi mệt nhọc lắc đầu. Khi lấy lại được hô hấp tôi hỏi con bé.

- " Em thấy cổ chị có dấu tay không ? " chỉ vào cổ.

- " Dạ có á. Nó đậm lắm. " lúc này con bé khá lo lắng cho tôi nhiều hơn. Nhìn vào mắt là biết.

- " Bồ có thật sự ổn không. Hay lên bệnh thất đi. " Hermione lên tiếng.

Lúc này tôi mới nhận ra mình đang đứng ở dãy bàn Gryffindor.

- " Chơi mà chơi hội đồng. " Ron muốn nói gì hơn nhưng lại kìm xuống.

- " Haha, tớ ổn, chỉ giỡn thôi đừng lo. " Tôi vui vẻ nói qua loa với họ.

- " Giỡn gì mà cổ cậu bị in dấu tay như vậy chứ. Đây là bạo lực đấy " nói rồi cả bộ ba tam giác vàng nhìn Jerisi và Will đang nói chuyện kia.

- " Thôi tụi này có giống người thường đâu mà nói. " Nói xong tôi cười khúc khích. Với lúc này chẳng nhà nào dám lên tiếng nên giọng tôi thì ai cũng nghe.

- " Thôi tớ đi về dãy bàn nhà mình đây. Tạm biệt nha. " Họ định phản bát gì đó nhưng tôi cướp lời.

__________________
GÓC NHỎ: Ư viết xong rồi thấy bản thân khùm quá có nên drop hem🙉

[ĐNHP] Xuyên Không Thây Đổi Cốt Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ