Chương 9: Tiết Độc Dược

122 9 0
                                    

Cái tội vừa đi vừa đọc sách tôi đụng trúng người ta cả hai té xuống, sắp giấy của đối phương văng tung té.

- " Xin lỗi, xin lỗi. " tôi vội vàng  lụm sắp giấy giúp người đối diện.

- " Mi không có mắt à. " Một giọng trầm khàn phát ra .

Tôi dừng lại nhìn người đối diện, một người đen thui với đầu luôn bết và giờ đây có chút nhăn mặt khi nhìn tôi.

- " Em xin lỗi giáo sư Snape. " Tôi cố nhặt nhanh nhất có thể đưa cho giáo sư và lụm cuốn sách chạy thật nhanh.

Nhưng ai có dè một bàn tay nắm được cổ áo của tôi. Làm tôi không thể nào chạy được nữa.

- " Xem nào...Nhà Slytherin năm nay có một đứa mọt sách sao. " đặc sản của thầy là châm chọc mà. Tôi lúc này chỉ có thể khẽ thở dài.

Con bạn tôi từng nói, chỉ cần tôi dùng vẻ mặt tỏ vẻ đáng thương thì sẽ không ai trách tôi được. Và tôi có thử vài lần thật sự có hiệu quả. Thế là tôi đánh liều làm khuôn mặt đáng yêu nói với thầy.

- " Giáo...giáo sư cho em xin lỗi mà.. "

Hình như có hiệu quả ngay sao đó thầy Snape buông tôi ra và đặt lên mặt. Tôi chớp lấy thời cơ chạy một mạch xuống lớp độc dược sớm luôn.

Còn giáo sư Snape thì sao đương nhiên ông đỏ mặt khi nhìn thấy dáng vẻ ấy , nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà bước đi. Kiểu bất ngờ quá nên chưa kịp phản ứng thôi.
_________________________________

- " Rồi luôn chạy sao giờ tôi ở lớp Độc Dược thế này. " đứng trước lớp. Thật ra hết giờ ăn trưa thì cũng tới học độc dược. Nhưng tôi đâu muốn tới sớm.

Cứ như vậy tôi chọn bạn đầu như tiết của giáo sư McGonagall mà ngồi. Đọc cuốn sách mà tôi đem rất thú vị, thiếu điều tôi có thể dành hàng giờ để đọc luôn ấy chứ.

Từ từ lớp cũng dần đông lên. Jerisi cũng tới , xém là trễ giờ luôn. Vì nó vừa vào là giáo sư Snape theo sao.

Cô bạn tôi thấy tôi ngồi bàn đầu cũng chỉ miễn cưỡng ngồi xuống. Vì cô biết bàn đầu này rất ít ai có gan ngồi. Thầy Snape cũng ngạc nhiên không kém khi thấy có hai học trò dám ngồi bàn đầu. Vì kể cả nhà Slytherin được ông thiên vị nhiều cũng chưa ai dám ngồi vào vị trí đó.

Con bạn tôi quay sang nhìn tôi nói.

- " Lần sao mày đừng ngồi đây nữa nha. Tao không muốn học độc dược ngồi chỗ này đâu." nó nói nhỏ đủ hai người nghe. Tuy khó hiểu nhưng tôi cũng gật đầu đồng ý.

Mở đầu tiết học là điểm dành khi tới tên Harry Potter ông nói.

- " Ồ Potter, một cái tên lẫy lừng. " giọng ông đầy mỉa mai. Ở dưới, nhóm người Draco và hai tên vệ sĩ của hắn nghe tới đây thì cười khúc khích.

Thầy Snape bắt đầu:

- "Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.

- "Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

[ĐNHP] Xuyên Không Thây Đổi Cốt Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ