Chương 5: Lễ Phân Loại (2)

135 11 0
                                    

Qua bao nhiêu người nữa thì cũng đến lượt tôi.

- " Helix Reader " vì tôi không phải nổi bậc nên cũng chẳng ai để tâm.

Tôi bước lên đội nón chắc do tôi nhỏ con nên đội cái nón là tôi không thấy gì nữa luôn.

- Ừm ừm....Tốt.... sao ta không nhìn được quá khứ của ngươi nhỉ?

' Sao mà thấy được. ' tôi đáp lại

- Vậy sao!

' Đương nhiên '

- Khá hay đó ngươi là người đầu tiên nói chuyện với ta mà không cần mở miệng đó. Đám nhóc ngu ngốc đó luôn trả lời bằng miệng thôi.

' Vì tôi thông minh. '

- Haha. Ta xem qua rồi dũng cảm có, đa mưu có , trung thành có,thông minh có.

- Ngươi là người đầu tiên từ khá nhiều năm rồi mới gặp ca khó đấy.

' Yên tâm lát nữa một người nữa cũng sẽ như tôi thôi.'

- Ồ vậy sao thật mong chờ đó.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kéo dài 10 phút, bây giờ mới thật sự là xôn xao khi lần đầu có ca lâu như vậy.

- Ngươi thử nghĩ mình vào nhà nào xem.

' Slytherin đi bạn tôi lát cũng sẽ vào. Giờ vào trước để nói khỏi tán vỡ đầu tôi. '

- Haha nói chuyện với ngươi thật thú vị.

- Được rồi. Slytherin

Mọi người đều bất ngờ đương nhiên không tính Jerisi rồi. Tôi gỡ nón xuống.

- " Chúc ngài buổi tối tốt lành thưa giáo sư. Và cả ngài nón nữa, con không mong ngài sẽ nói gì với bạn. " Tôi cười nói. Giáo sư và cái nón gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Rồi chạy về bàn nhà mình

- " Người cuối cùng Jerisi Zuses. " Mọi người lần nữa một phen thì thầm to nhỏ.

Cái con bé kế bên tôi hình như là Pansy Parkinson lên tiếng.

- " Chẳng phải là người đã đánh bại 10 thanh niên sao ? "

Tôi lúc này chỉ biết cười vì ai xem cảnh đó cũng phải thấy đau dùm mà.

Không quá lâu cái nón đã đưa ra quyết định.

- Slytherin

Nhà nào cũng tiếc nuối vì không có được cô bé. Nó bỏ nón xuống cũng chúc như tôi rồi chạy xuống bàn nhà mình.

Chưa kịp phản ứng nó tán tôi văng khỏi ghế ngồi. Tôi hoang mang. Tôi đau đớn tôi gục ngã. Không chỉ tôi mà ai ai ở đó cũng im lặng nhìn như rất bất ngờ.

Tôi bình tĩnh đứng dậy lau máu trên khoé môi nói.

- " Ê vừa vừa phải phải thôi nha mày. Tao làm gì sai. "

- " Dị mày nói xem. Đứa nào bữa đó thấy tao đánh 10 thằng mà không giúp hả. Giờ tao mới nhớ ra nên trả cho mày thôi. " nói rồi thây vì đỡ tôi nó ngồi vào chỗ tôi luôn.

- " Ơ hay tao biết gì đâu. " tôi tỏ vẻ vô tội

- " Rõ ràng tao tìm mày không thấy nên đi về thôi chứ bộ. " tôi nói tiếp.

- " Thôi đi lúc đó mày cầm cây kem đứng đó vừa cười vừa nhìn tao đánh còn gì. Đừng tưởng tao không thấy. "

- " Tại tao biết mày không thua mà. Với tao lúc đó không lo cho mày đâu. Tao lo cho đám người đó lắm ý. Nhìn mà thấy đau dùm. " Tôi phủi đồ rồi ngồi xuống bên cạnh.

- " Đời không có con bạn nào khốn nạn như mày, bạn mình không lo, lo cho mấy kẻ biến thái. " Nó quay sang có ý định đánh tôi nhưng tôi né được.

- " Thôi đi, ai đời đành người mà đánh ở. Ức, cổ, ngực, gáy không cơ chứ. May họ là phù thủy không chắc ngủm củ tỏi sớm rồi. "tôi thản nhiên đáp.

- " Tại vì tụi nó xứng đáng. Với mấy tên đó là phù thủy đó. Họ dùng đũa phép tao dùng tay không đấy! " Nó tức giận lần nữa.

- " Nghe đáng thương ha, thân thủ mày đâu tồi. Mấy người đó chưa kịp rút đũa là mày đánh bay hết rồi còn đâu. " Tôi quay sang hướng khác.

Lúc này cả hai tôi mới để ý không gian này sao nó yên ắng dữ vậy. Phá bỏ không khí cái con bé Pansy Parkinson hỏi.

- " Ngủm...ngủm củ tỏi là gì ? " Ôi con bé ngây thơ.

Tôi thì lười đáp vì mới đấu khẩu với con bạn thân xong.

- " Là chết đó. Câu con Helix theo giới quý tộc các người sẽ được coi là ' Nói Giảm Nói Tránh ' đó. " nó trả lời với giọng điệu lạnh như băng. Con bé đó cũng hiểu mà gật đầu.

[ĐNHP] Xuyên Không Thây Đổi Cốt Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ