Lúc này mở mắt ra tôi thấy mình đang ở nơi quen thuộc. Một căn phòng trắng xoá.
- " Chào chị. Lâu rồi không gặp. " Đúng thật đã rất lâu rồi tôi mới thấy con bé.
- " Chào em. Lâu không gặp. " Tôi cười nói với nó.
- " Sao chị lại ở đây vậy ?. " - An hỏi.
( khúc này là linh hồn của nguyên chủ và An(Helix) đang nói chuyện nên mình mới xưng hô tên ở thế giới cũ )- " Là em đưa chị vào đó. "
- " Vậy sao. Trước hết chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện nhỉ. " tôi hơi khó hiểu nhưng kịp thời loaing được mà trả lời.
Con bé tạo ra một cái bàn và hai cái ghế chúng tôi ngồi xuống nói chuyện.
- " Em có chuyện muốn nói với chị. Chị phải nhớ thật kĩ những gì em nói nhé. " con bé nghiêm túc nói.
- " Được thôi. " Thấy vậy tôi cũng trả lời nghiêm túc.
- " Thật ra giấc mơ khi vừa nhập học của chị rất không ổn. Nó có thể thành sự thật, lúc đấy chị chỉ có thể nhìn mà không thể nào giúp hay thây đổi được, vì đó là vận mệnh đã sắp đặt. Và vì chị khi tới đây đã hướng tới mục đích cứu thế giới khỏi bóng tối. Nên giờ em xin tặng chị sợi dây chuyền này. Nó có thể cứu sống chị. Nhưng em khuyên chị nên dùng nó ở thời điểm nguy cấp. Món quà này chị hãy xem là bùa hộ mệnh hãy luôn đeo trên người nhé. "
Con bé nói khá nhiều làm tôi phải rất tập trung để xử lí những số liệu mà con bé nói với mình.
Một lúc ngồi suy nghĩ, tôi hỏi.
- " Thật sự không thể xen vào sao. "
- " Dạ, không thể em rất tiếc. "
Tôi nhìn con bé với ánh mắt đau khổ. Con bé thì như chợt nhớ ra điều gì mà nói tiếp.
- " À dây chuyền sẽ được gửi đến chị sau. Vì có người cũng gửi đồ cho chị. Nó cũng là đồ vật có thể bảo vệ chị sao này. Còn giờ thì tạm biệt chị nhé. " con bé cười tươi.
Chưa kịp nói gì thêm tôi giật mình tỉnh dậy. Trên người đổ ra rất nhiều mồ hôi.
Thấy tôi tỉnh bà Pomfrey đi tới.
- " Rất may cho cháu là có một người bạn tốt đấy. May là chữa được kịp thời nếu không e là khó giữ được tính mạng của cháu. " Nói rồi bà đưa lọ thuốc cho tôi. Ý muốn tôi uống.
Tôi cũng nghe lời nhận lấy thuốc mà uống. Nhưng quả thật nó đắng quá.
- " Vậy cháu ngủ bao lâu rồi ạ. " tôi đưa lọ trả lại.
- " Hai ngày " Bà Pomfrey nhận lại lọ.
Đang định đi tôi hỏi tiếp.
- " Vậy cháu có thể rời giường và về phòng mình được không ? "
- " Không, ít nhất thì cũng phải là ngày mai. " không thèm để tôi phản bác mà bỏ đi. Tôi cũng là người biết điều, không nên chọc giận những y- bác sĩ vì họ rất coi trọng bệnh nhân.
____________________________________
Vì do thuốc mạnh hay sao mà tôi đã ngủ một giấc tới khuya mới dậy.
Vừa ngồi dậy uống miếng nước một con cú bay vào, thường trong truyện kể cú nó rất ồn và có thể nghe tiếng vỗ cánh. Nhưng con cú này bay vô cùng nhẹ nhàng, có thể nói là không phát ra tiếng luôn ấy.
Nó thả cho tôi một bức thư rồi bay đi trong sự ngỡ ngàng từ tôi .
' Thư sao ? Mình có người để gửi thư sao ? ' Vừa nghĩ tôi vừa mở lá thư.
- " Xin chào con, ta đang viết đây là cổ ngữ nếu con đọc được thì ta rất mừng. Bọn ta là ba mẹ của Helix Reader. Thật ra chúng ta đã biết con bé mất từ lâu, nhưng vẫn không đủ dũng khí để đối mặt. Hồi đó chúng ta không ở cạnh nó vì sợ nó gặp nguy hiểm. Nhưng không thể ngờ kiếp nạn vẫn xảy ra...Ta cũng bất ngờ hơn khi biết có người nhập vào xác con bé. Ta mong con có thể sống tiếp thây phần con gái ta. À ta vốn nên đưa cái này cho con sớm hơn nhưng bọn ta bận quá không có thời gian. Đây là sợi dây chuyền gia tộc, nó được truyền từ nhiều thế hệ. Bây giờ ta truyền lại cho con. Mong con hay giữ nó thật cẩn thận. À hãy đeo nó nhé, chỉ cần con gặp nguy hiểm nó sẽ phát tín hiệu và bọn ta đi tới. Tạm biệt con Helix Reader..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP] Xuyên Không Thây Đổi Cốt Truyện
Romancenhanh gọn thôi Helix Reader x Severus Snape Và vài cặp phụ khác