Chương 18: Người Quen ?

75 7 0
                                    

Mọi chuyện diễn ra rất êm đềm. Đối với tôi là vậy một phần cũng tại Độc Dược và Thảo Dược của tôi giờ không ai bàn cãi được. Kể cả giáo sư Snape cũng phải công nhận tôi hơn Draco nhưng câu nói đầy ẩn ý, chỉ những người cần hiểu thì tự khắc sẽ hiểu thôi.

Tôi nghĩ thì năm học này rất thú vị với con bạn tôi. Nó chơi với tam giác vàng nên gặp không ít rắc rối. Còn làm trừ điểm nhà. Hại tôi cũng phải cực lực tìm điểm bù lại.

Bọn họ tìm được hòn đá phép thuật các thứ, thì thây vì phim là ba người cộng điểm thì giờ là bốn. Giáo sư Quirrell thì cũng bị bắt giam.

Đó là những gì được tóm tắt thôi. Tiệc tổng kết cuối năm nhộn nhiệt tới nổi tôi muốn ngủ luôn. Năm nay thì khá xin lỗi Hermione và Draco vì họ đồng hạng hai. Tôi và Jerisi thì đồng hạng nhất. Thứ mà tôi không muốn đứng nhất.

- " Nếu không phải tại cậu thì tớ cũng không đạt giải học tập xuất sắc năm nhất. " tôi ngồi trên giường oán trách.

- " Xin lỗi cậu mà. Năm sau tớ hứa sẽ không như vậy ....nữa...." nó mệt quá vừa nằm xuống đã bắt đầu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tôi thì phải thức để thu dọn đồ mai về nhà. Hại tôi ba giờ sáng mới được leo lên giường để ngủ.

__________________________

Lên tàu và về nhà. Con bạn trời đánh Jerisi bảo sẽ đi chơi đâu đó, rồi ghé thăm nhà các tam giác vàng luôn.

Có ba tháng hè nhưng tôi đã dành hai tháng để đọc sách.
____________________

Quay lại một tháng rưỡi trước. Khi tôi đang đọc sách thì vô tình có một cuốn sách trên kệ rơi xuống.

Tôi nhặt sách lên.
' Sách Ma Pháp sao ? ' Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy hứng thú với một cuốn sách như vậy.

Vì lúc vào đây cô và bạn cô tò mò rất nhiều. Rồi cũng đã biết rất nhiều, biết nhiều đến nỗi giờ không còn gì làm khó hai cô nữa. Nhưng nay lại có cuốn sách hay, ngại gì mà không đọc.

Kể từ ngày đó cô miệt mài tìm hiểu cuối cùng sau một tháng thì cũng có thể sử dụng được. Nhưng muốn thành thạo rất khó. Và tôi tìm được nếu muốn học và hiểu biết nhanh thì phải áp dụng thực tế.

Nên tôi hiện giờ sẽ học những thứ cần thiết. Hè năm sau tôi dự định sẽ đi xa một chuyến để luyện tập.

Việc tôi học và sử dụng ma pháp, tôi cũng chưa nói với Jerisi dù cả hai vẫn hay trao đổi thư với nhau. Nhưng vì sự an toàn của tất cả mọi người tôi cần phải mạnh hơn. Một mình tôi hi sinh và cứu được tất cả cũng được, tôi sẽ chấp nhận chúng.

Quay lại hiện tại, tôi bắt đầu chuẩn bị tới Hẻm Xéo mua đồ học tập khi có thư thông báo.

Cứ thế tôi lượn lờ từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Chắc do tôi đi sớm nên giờ khá ít học sinh đi mua đồ. May sao Phòng Chống Phép Thuật Hắc Ám lúc tôi mua cái ông ra vẻ tên gì đó tôi quên rồi không có ở đó nên cũng vui.

Cứ thế đi rồi đi tôi vô tình va phải một cậu bạn tầm vỡ.

- " Ui chết xin lỗi cậu nhiều nha. " Tôi đưa tay ra ý muốn đỡ.

- "Không sao... Tớ ổn. " Cậu ta bắt lấy tay tôi.

Cậu nhóc này nhìn chung cũng được. Đầu xanh lá pha chút đen khá đẹp mắt. Tóc cậu ta để khá giống hiện đại hơn là nơi ở phép thuật hay Muggle bấy giờ. Khi cậu ta ngước mặt lên, tôi đã khựng lại.

- " Chiến !? " bất giác tôi mở miệng nói ra. Thật sự khi nhìn vào đôi mắt tuy không phải màu đen nhưng không hiểu sao tôi lại nhìn cậu ta ra một người bạn của mình.

Cậu bạn kia khi đang đứng lên cũng khựng lại nhìn lên tôi.

- " Cậu...cậu là..." Cậu ta ngờ vực nhìn tôi.

- " Cậu là Chiến đúng không ? " Tôi nắm bả vai cậu ta lây nhẹ. Khi nhận được cái gật đầu tôi liền buông cậu ta ra.

- " Vậy cậu là..." cậu ta nhướng mày.

Đến bây giờ thì mới có thể mô tả cậu ta một cách chính xác. Cậu ta có mái tóc đen và xanh lá kiểu hiện đại. Với đôi mắt màu xanh lá pha chút vàng gần ở giữa con ngươi.

- " Ở đây không tiện nói hay đi đâu đi. " Tôi nói

- " Được nhà tớ đi. Nó ở gần đây và hiện ba mẹ tớ đã đi làm xa nên không thành vẫn đề. Tôi gật đầu đi theo cậu ta.

[ĐNHP] Xuyên Không Thây Đổi Cốt Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ