Tôi trầm ngâm rất lâu suy nghĩ nhiều thứ. Đại loại như, tôi biết đọc cổ ngữ ? Họ biết tôi không phải con mình ? Bùa hộ mệnh là sao nữa ?
Sau một hồi suy nghĩ tôi đã rút ra được kết luận. Sợi dây chuyền này là do cô bé(nguyên chủ) đó làm rồi. Nên tôi cũng không bận tâm nữa.
Vì trong thư nói có dây chuyền nên tôi lấy ra. Là một sợi dậy chuyền có màu bạc có hình con rồng.
Thế là tôi đeo lên người giấu sau lớp áo. Cũng tại con bé nói tôi là đừng để ai biết việc này, nó phiền phức lắm. Nhưng lại kêu tôi phải luôn đeo nó vì thế chỉ còn cách bỏ sau lớp áo thôi.
Chợt một suy nghĩ thoáng qua
' Vậy ba mẹ của Jerisi thì sao ? Họ cũng biết đúng không nhỉ ? '_________________________________
Mới vừa hết giờ giới nghiêm. Tôi định lén đi dạo một chút trước khi bà Pomfrey tới, thì.... cuộc sống không như tôi muốn mà. Một thân ảnh nguyên người màu đen tuyền, với cái đầu luôn bết đi vào.
' Chết rồi. Thầy ấy vào đây để phạt mình hả. ' tôi run rẩy.
- " Chào...chào giáo sư. " tôi cố nặng một nụ cười gượng gạo nói.
- " Uống. " Ông bước tới đưa cho tôi một lọ thuốc.
Tôi nhìn nó thì lòng đau như cắt, không lẽ giáo sư muốn đầu độc tôi. Nhưng không đầu độc thì ai mà không biết thuốc mà giáo sư làm ra luôn có mùi vị rất kinh khủng. Một đứa uống thuốc của bà Pomfrey đã than đắng rồi. Giờ loại này thì sẽ ra sao đây.
- " Kho...không uống được không giáo sư. " tôi ngước lên nhìn với đôi mắt đầy ghét bỏ lọ thuốc.
- " Một là uống. Hai là ta giúp mi uống. " Mặt ông không cảm xúc nói. Nghe vậy tôi nhận lấy lọ thuốc uống một hơi cạn.
- " Eo...đắng quá. " Tôi lẽ lưỡi đưa lọ trống không vào tay giáo sư.
Khi tôi rút tay về giáo sư đưa cho tôi một viên kẹo.
- " Có người cho ta, nhưng ta không thích đồ ngọt. " tôi ngớ người với hành động của giáo sư.
- " Dạ, con cảm ơn. Buổi sáng tốt lành thưa giáo sư Snape. " tôi cười bỏ viên kẹo vào miệng.
Thấy vậy giáo sư chỉ gật đầu rồi quay người bỏ đi lập tức. Đương nhiên đó giờ đã có ai thành tâm, hay quan tâm đến việc chúc người như hắn có ngày tốt lành đâu. Ngoài chào và sợ hãi ra, đám cự quái đó chẳng làm nên tích sự gì.
___________________________________
Tôi ngồi đó một lát, cảm thấy thuốc mà giáo sư Snape đưa hình như khá là có tác dụng cơn đau của lời nguyền coi như đã hết. Tôi nghĩ lát nữa bà Pomfrey tới tôi sẽ xin về được rồi.
Tầm 7 giờ bà Pomfrey tới. Thấy vậy tôi liền chạy tới.
- " Bà ơi, cháu khỏi rồi bà cho con về đi. " tôi nhìn bà với đôi mắt long lanh.
- " Hình như hôm qua cháu không nghe kĩ nhỉ ? " Bà Pomfrey nhướng mày nhìn tôi. Nhất quyết không để ánh mắt đó làm mềm lòng.
- " Không tin bà kiểm tra con đi, con chắc chắn mình đã khoẻ rồi. " vươn tay ra để bà kiểm tra.
Sau một lúc kiểm tra. Bà cũng bất ngờ với độ hồi phục của tôi. Nhưng vẫn dặn tôi là phải giữ sức khoẻ và thả tôi đi.
Được thả tôi liền vào phòng mình tắm cho nó đã. Bước ra khỏi phòng sinh hoạt tôi không tới đại sảnh ngay mà lượn lờ vài chỗ để tham quan ( ╹▽╹ )
Tầm 8 giờ tôi bước vào đại sảnh đi về phía nhà mình. Giờ này là khá đông rồi nên cũng nhộn nhiệt lắm.
Đi lên đầu bàn trước khi yên vị chỗ ngồi. Tôi lướt mắt mình lên dãy bàn giáo viên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn tôi. Thầy Snape ?? Tôi vội quay mặt ngồi xuống.
Thấy Helix ở bàn ăn, mà còn nhìn mình một cái bất giác lão già dơi cong môi cười, nhưng chỉ thoáng qua nên không ai thấy hết ngoại trừ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP] Xuyên Không Thây Đổi Cốt Truyện
Romancenhanh gọn thôi Helix Reader x Severus Snape Và vài cặp phụ khác