Chương 7: Cú Lừa

93 8 0
                                    

Giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng. Trên người tôi hiện tại chỉ toàn mồ hôi. Bước vào phòng tấm vệ sinh cá nhân.

' Sao mình mơ như vậy nhỉ ? Thật không mong nó thành hiện thực chút nào. Nhưng cảm tính lại nghĩ nó sẽ làm vậy nhỉ. Thôi không nghĩ nữa. '

Vệ sinh xong tôi ra khỏi phòng, cầm cặp được con bạn soạn sẵn. Nhìn nó một cái.
' Cho chừa tội hôm qua đánh tao. Tao bỏ mày ở lại đây luôn. ' Nói rồi tôi bước tới đại sảnh, giờ cũng tầm 8 giờ khá nhiều học sinh ở đây ăn.

Định ngồi cuối cuối mà không còn chỉ còn chỗ ở đầu bàn. Mà trên này toàn nhóm quý tử và cô bé đó thôi nên không muốn lên chút nào. Giờ không lên là nhịn ăn luôn, nên đành cắn răng đi lên.

Vừa lên đầu bàn, như trực giác mách bảo tôi né sang một bên.

* Rầm *
' Ôi như này có  xem là nhân phẩm không ?'

Nó rút tay ra khỏi sàn và vào chỗ ngồi mà không nói gì. Vì buổi sáng nên tôi thấy khá yên lặng.

Có điều tôi không biết ngay lúc Jerisi vào mọi người luôn quan sát hành động của chúng tôi, kể cả giáo viên và học sinh đều há hốc mồm nhìn tay rút ra từ sàn cứng mà không chảy miếng máu nào.

Tôi thì vẫn đang xem mình may mắn. Nhưng cũng chỉ đành nhẹ nhàng rút đũa phép đọc câu thần chú lành lặng cho cái sàn.

- " Không định ngồi ăn à. " Con nào vừa đấm sàn giờ đã cầm đồ ăn mà nói.

- " Thật không biết cảnh tượng hồi nãy trúng thì là may mắn hay xui xẻo đây. " Tôi vẫn nhìn tấm sàn mình vừa làm lành.

- " May mắn đó. " nó đáp liền.

| Vẫn không nên chọc con bé đó. Đáng sợ thật| không hẹn cả nhóm học sinh đều chung một suy nghĩ.

- " Mình nghĩ là xui xẻo, mình theo số đông bạn ạ. " Tôi cười bước vào chỗ ngồi.

Lấy một đĩa súp rồi yên vị ngồi ăn.

Một lúc sau.

- " Tao vẫn chưa hết giận chuyện cũ đâu. " Jerisi lên tiếng.

Cũng là lúc tôi ăn xong . Uống ngụm nước lau miệng trả lời.

- " Vậy mày nói thử xem. Mày dám nói mày không đã tay đi. " Tôi đan chéo hai tay đặt lên bàn.

- " Hửm ? " nó nhướng mày như ý muốn tôi nói tiếp.

- " Mày dám cá từ lúc tới đây mày ngứa tay muốn đánh người khác bao nhiêu lần. Có cơ hội để mày xả rồi giờ trách tao ? Vì thế còn chơi đánh lén một lần nữa thì mày cũng coi chừng tao. Vì  thế rất tiếc nội quy là không nên bạo lực bạn bè. " Tôi xách cặp chuẩn bị rời đi.

Vì lúc này cũng đã dần dần mọi người rời bàn ăn rồi.

- " Như vậy là nhẹ cho mày rồi. "

- " Thôi đi, may trực giác mách bảo nên tao mới tránh được không thì một cú như vậy tao sẽ lại chầu ông bà sớm quá. " Nói rồi tôi bước khỏi sảnh để tới phòng học.

**********

- " Chầu ông bà là gì thế ? " anh chàng da đen hình như là Zabini hỏi.

Lúc này Jerisi cũng đã ăn xong món của mình nên đứng dậy.

- " Cũng là chết đó. " nó quăn một câu thẳng thừng rồi bước khỏi đại sảnh theo đuôi tôi.

| Sao còn nhỏ mà nói mấy vẫn đề chết chóc không vậy | Cả đại sảnh lại một lần nữa chung suy nghĩ.

___________________________________

Tôi đi vài bước có một bàn tay choàng qua cổ tôi.

- " Nào, cho tao xin lỗi. Ai kêu mày cứ muốn tao đóng vai ác chứa. "

Haha ai cũng sẽ bị lừa và hiểu lầm tính lạnh lùng và hung dữ trước mặt tôi là thật.

Tôi cười khúc khích.

- " Ai kêu mày thua cược làm chi. "

Trước khi tới đây chúng tôi có một vụ cá cược và người thắng là tôi nên tôi ra điều kiện. Cứ coi tôi là kẻ xa lạ mà chửi tôi sẽ không buồn.

Và kèo này đã kết thúc ngay khi bữa sáng kết thúc.

[ĐNHP] Xuyên Không Thây Đổi Cốt Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ