Chương 41

532 33 4
                                    

" Mình đang ở đâu thế này ? " Charlotte tự hỏi

Xung quanh nàng hiện tại là một nơi xa lạ. Chợt nàng phát hiện ra một bóng người quen thuộc đang đứng gần vách đá. Là Santi sao ? Nhưng mà em đang bị khống chế bởi người nào đó thì phải. Charlotte muốn lên giúp nhưng đôi chân nàng không thể nhấc lên được liền hoảng hốt gọi

" Santi, là em phải không ? Em bị sao vậy ? "

" Vương...hậu " Rồi bất ngờ em ngã xuống

" KHÔNG !!! "

Charlotte bật dậy khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi đầm đìa trên trán mà chảy xuống. Nàng nhìn xung quanh thì nhận ra là phòng của nàng nhưng lại không thấy Engfa đâu. Chợt nàng lại nhớ về giấc mơ lúc nãy, Santi trên người đầy máu gọi nàng rồi sau đó thì ngã khỏi vách đá. Bất giác, Charlotte lùi về phía thành giường mà lấy hai tay ôm đầu gối mà sợ hãi. Ánh mắt ngấn lệ nhìn xung quanh, miệng khẽ gọi

" P'Fa... "

Còn Engfa thì lúc này đang cùng với gia đình nàng đem ít đồ ăn đến phòng. Chuyện là mấy hôm nay Charlotte rất thích ăn nên ai cũng sợ rằng nàng sẽ tăng cân nhưng đối với cô thì đó chính là chuyện tốt

" Engfa, ta thấy Charlotte ăn nhiều rồi nếu mà cho con bé ăn nữa thì không ổn cho lắm " Cha nàng xoa cằm nói

" Người yên tâm đi ạ. Nàng ăn được ngủ được là phúc lớn của con rồi " Engfa mỉm cười với ông

" Engfa nói cũng không sai đâu. Ngài lo quá rồi " Mẹ nàng cũng gật đầu với cô

XOẢNG

Tiếng đổ vỡ làm mọi người hốt hoảng nhìn vào trong. Engfa vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đau lòng. Charlotte của cô đang vô cùng sợ hãi

" Char ? Nàng sao vậy ? Ai đã làm gì nàng ? Nói ta nghe đi mà Charlotte " Engfa đi lại ôm lấy nàng. Đưa mắt liên tục xem xét cả từ trên xuống dưới

" P'Fa... " Charlotte gọi cô trong vô thức rồi ngất xĩu

" CHARLOTTE !!! "

Engfa la lớn, nước mắt lăn xuống trên gương mặt thanh tú của cô. Mẹ nàng nhanh chóng đi lại thật nhanh mà vội đỡ con gái của mình

" Charlotte, đừng làm mẹ sợ mà con. Tỉnh dậy đi con ơi " Mẹ nàng không lớn mà gọi nàng

" Mau gọi ngự y đến đây. Nhanh lên ! " Anh trai nàng nắm lấy áo một lên tính mà ra lệnh

Engfa đứng bên ngoài đi qua đi lại trước cửa phòng nàng lo lắng. Thầm cầu mong Charlotte không bị làm sao. Cha nàng thì đang đỡ lấy vợ mình, anh trai nàng thì đi tới an ủi cô

" Engfa, em ấy sẽ không sao đâu "

" Mong là vậy " Cô gật đầu đồng ý với anh trai nàng

Đợi thêm một lúc thì ngự y đồng loạt đi ra. Engfa vừa thấy họ đã đi đến hỏi rõ tình hình của nàng

" Vương hậu thế nào rồi ? "

" Thưa quốc vương, đại đế.....vương hậu e là sẽ phải hôn mê một thời gian ạ " Ngự y cúi đầu nói

" Hôn mê sao ? " Engfa nghe xong như tiếng sét đánh ngang tai. Vương hậu của cô sao lại như thế này

" Tên khốn, tốt nhất ngươi nên làm tốt công việc của mình không thì bổn vương sẽ lấy đầu ngươi " Anh trai nàng tức giận nắm lấy áo của tên ngự y

Chợt Engfa nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nhờ mọi người trông coi nàng một lúc còn mình thì nhanh chóng rời đi. Engfa đi đến cánh đồng hoa hướng dương của nàng nheo mắt nhìn xung quanh rồi huýt sáo một tiếng lớn. Một lúc sau thì một chiếc đại bàng đậu trên cánh tay cô, Engfa nhét một tờ giấy nhỏ vào chân rồi vuốt ve nói

" Hãy nhanh chóng về thành KrungThep đưa cho con bé " Rồi cô vung tay để chú đại bàng bay đi

Đến khi Engfa quay lại thì mọi thứ vẫn chưa có tiến triển nào. Lòng cô chợt sinh ra nghi hoặc với tên ngự y lúc nãy nên liền đi lại hỏi anh trai nàng

" Anh, tên ngự y lúc nãy có vẻ rất đáng nghi "

" Em cũng nghĩ như vậy sao ? Vì người hầu báo rằng ngự y có kinh nghiệm nhất đột nhiên có việc đột xuất nên tên đó mới đến đây " Anh trai nàng cũng đã có suy nghĩ giống như cô nhưng lại không dám chắc

" Vậy..... "

" AAAAAA !!! TRÁNH RA !!! MẤY NGƯỜI LÀ AI ? "

Từ bên trong phòng phát ra tiếng la hét của nàng. Engfa lập tức chạy vào xem thì thấy Charlotte đang vùng vẫy khỏi sự kiểm soát của những ngự y. Cô lo lắng đi lại lôi hết mấy người kia ra mà ôm chặt lấy nàng

" Char...Char.....Charlotte....ta đây.....ngoan....có ta đây rồi "

" P'Fa....chị đâu rồi....hức " Vì sức ôm của cô cùng với giọng dỗ dành nên đã khiến nàng một lần nữa chìm vào giấc ngủ kia. Nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp kia làm Engfa vô cùng đau lòng

" Charlotte của mẹ.....con sao thế này.... " Mẹ nàng gục đầu khóc nức nở

" Thưa đại đế đây là thuốc an thần. Tạm thời hãy cho vương hậu nghỉ ngơi trước ạ " Người hầu đi lại đưa cô một chén thuốc đầy

Engfa vẫn còn đang nghi ngờ chuyện lúc nãy nên hiện tại không muốn cho nàng uống bất cứ thuốc gì cả. Nhưng anh trai nàng cũng đã đi lại mà giải thích với cô

" Engfa, em yên tâm. Đây đúng là uống an thần do chính anh đi lấy. Hãy cho con bé uống trước đã vì để như vậy cũng không phải là cách. Thuốc an thần này chỉ là loại nhẹ giúp ngủ ngon nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu "

Engfa nghe xong thì cũng yên tâm. Cầm lấy chén thuốc mà đưa đến gần miệng nàng mà đút vào. Charlotte dù đã bất tỉnh nhưng thuốc rất đắng nên đã làm nàng nhăn mặt mà nhả số thuốc ra. Engfa để chén thuốc sang một bên mà thở dài rồi chợt cô nhìn lại chén thuốc kia mà mím môi nhưng sức khoẻ của nàng là quan trọng hơn nên đành phải làm liều thôi. Cầm chén thuốc lên một lần nữa nhưng người uống lại là Engfa làm cho mọi người ngỡ ngàng

" Engfa chuyện này... "

Rồi không để mọi người nói hết câu thì cô đã cúi xuống áp môi mình lên đôi môi dần tái nhợt kia. Thuốc từ bên khoang miệng cô chảy thẳng vào miệng nàng rồi nuốt xuống. Cô cứ lặp lại như thế cho đến khi hết chén thuốc rồi mới yên tâm để nàng nằm nghỉ ngơi. Engfa ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài và cho người đưa gia đình nàng về. Cô nắm lấy đôi bàn tay buông lỏng của nàng mà hôn lên, nước mắt lại trực  trào rơi xuống

Chỉ cầu mong ở thành KrungThep sớm nhận được tin tức của cô mà nhanh chóng đưa người đến cứu nàng........

----------------------------***-------------------------

[ENGLOT] Vương Hậu Của Waraha Đại Đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ