Tờ mờ sáng, Engfa đang ngủ thì cảm thấy trong lòng mình cứ cự quậy làm cô phải tỉnh giấc mà mở mắt ra xem. Cô cúi xuống thì bắt gặp một ánh mắt to tròn đang nhìn cô mà chớp chớp. Engfa cười rồi hôn lên trán nàng
" Char~~~sao nàng dậy sớm vậy ? Ngủ thêm đi " Rồi cô nhắm mắt
Charlotte nhìn một loạt hành động vừa rồi của cô mà bật cười khúc khích. Nằm thêm một chút thì cô đã vào giấc ngủ, nàng nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm eo mình mà chậm rãi rời khỏi giường. Charlotte đi vào rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng, người hầu thấy nàng định gọi thì đã bị Charlotte ra hiệu im lặng. Nàng ra thư phòng chỉ để kiểm tra lại mấy món quà thôi. Tối qua dù ngủ rất ngon nhưng vì háo hức được về thăm gia đình nên nàng cũng chẳng dám ngủ nhiều
Mặt trời bên ngoài dần ló dạng chiếu thẳng vào phòng. Charlotte nhìn lại mấy món quà một lần nữa thì mới hài lòng đi lại vào với cô. Đến bên cạnh giường thì bắt gặp hình ảnh khiến nàng mê đắm. Engfa nằm sấp lại, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi đang dần vẽ lên nụ cười. Hình như cô đang mơ thấy gì đó rất thú vị, khẽ đưa tay vén những lọn tóc ra sau tai. Khuôn mặt xinh đẹp liền được ánh mặt trời chiếu vào làm cô chau mày. Nàng bật cười mà gọi
" P'Fa, dậy thôi nào " Mấy hôm nay phải làm việc xuyên suốt chắc hẳn cô mệt lắm
" Ưm~~~ " Engfa cử động người rồi quay mặt vào trong
" P'Fa... " Charlotte gọi thêm lần nữa nhưng cô vẫn không chịu nhúc nhích
" Engfa "
" Hửm ? Char ? " Nghe giọng nàng có vẻ không đúng liền bật dậy
Charlotte nhìn gương mặt ngáy ngủ của cô mà cảm thấy buồn cười. Hai tay áp vào má cô mà xoa xoa, không chịu được mà hôn lên môi cô vài cái chóc chóc
" Ui trùi ui, chồng ai mà dễ cưng dữ vậy nè~~~ "
" Của nàng. Tất cả đều là của nàng " Engfa đưa tay ôm lấy vòng eo thon kéo người trước mặt ngồi lên người mình
Ánh nắng chiếu vào cả hai, Engfa cảm thấy như người trong lòng đang phát ra ánh hào quang nào đó. Nhướn người đặt lên má nàng một nụ hôn rồi tới trán, mũi, môi. Đùa giỡn với nhau thêm một lúc thì cô cũng chịu vào rửa mặt, xong xuôi thì cùng nàng đi dùng bữa sáng với mọi người
" P'Chom, Malai hai người không đi cùng thật sao ? " Charlotte thắc mắc hỏi
" Ừm, tụi chị đã về thăm hai bác rồi nên sẽ không đi cùng em đâu " Chompu gật đầu. Nếu đi thì sẽ có tên ngốc nào đó khóc nữa cho coi
" Đúng đó P'Char, chị cứ đi vui vẻ. Đừng lo cho tụi em " Malai gật đầu đồng ý
" Được rồi, không còn sớm nữa. Hai đứa cũng mau chuẩn bị đi " Mẹ cô lên tiếng bảo
Engfa cùng Charlotte gật đầu cũng đứng dậy đi thay y phục. Bên ngoài đã chuẩn bị xong hết và chỉ đợi mỗi hai người thôi
" Thưa mẹ, tụi con đi ạ " Engfa cúi đầu nói
" Xin người hãy giữ gìn sức khoẻ ạ " Charlotte cũng nói theo
" Ta biết rồi. Mấy đứa đi cẩn thận và gửi lời hỏi thăm của ta đến cha mẹ con nhé " Mẹ cô xoa đầu cả hai rồi dặn dò
" Mọi chuyện ở đây... "
" Khỏi, chị biết phải làm gì. Chưa kể là còn có Santi kia mà. Tụi em cứ thoải mái đi. Chị lo được " Plaifa chặn giọng cô rồi nói
" Chị yên tâm mà đi đi ạ " Santi mỉm cười nói với cô
Engfa gật đầu rồi cúi chào mẹ thêm lần nữa, xoa đầu em rồi mới cùng nàng ra xe. Đoàn xe xuất phát rời khỏi thành cho đến khi khuất hẳn thì mọi người mới lần lượt vào trong để bắt đầu công việc của mình
Đường đi đến ChumPhon vốn không xa mấy nhưng ít nhất cũng mất đến nửa ngày. Charlotte khi vừa lên xe thì đã bị cơn buồn ngủ ập đến. Có thể do nàng thức dậy sớm chăng ? Engfa thấy nàng cứ gật gù nên đã bảo nàng gối đầu lên đùi mình mà ngủ khi nào đến sẽ gọi nàng. Cứ thế Charlotte đã ngủ cho đến khi đoàn quân đến thành ChumPhon màu mỡ
" Quốc vương, đoàn quân của thành KrungThep đã đến rồi ạ " Một tên lính chạy vào báo
" Tốt quá. Để ta ra đón con gái cưng của ta nào " Quốc vương vui vẻ đứng dậy đi thật nhanh ra ngoài
Đoàn quân vừa dừng lại thì Engfa đã ra hiệu im lặng khiến mọi người khó hiểu. Một lúc sau thì cô đi ra ngoài mà trên tay vẫn còn đang bế nàng. Engfa thấy nàng ngủ rất ngon nên không nỡ gọi vì vậy mới ra hiệu như vậy cho mọi người không được làm ồn. Cẩn thận đi đến trước mặt quốc vương, Engfa cúi đầu nói
" Thưa quốc vương "
" Không cần đa lễ. Con bé đang ngủ sao ? " Quốc vương vỗ nhẹ vai cô rồi nghiêng đầu nhìn đứa con gái nhỏ của mình
" Người đâu, dẫn đại đế vào phòng của vương hậu " Mẹ nàng đứng kế bên gọi người hầu
Engfa nhanh chóng bế nàng vào phòng rồi đặt nàng ngay ngắn trên giường, đắp chăn kĩ càng rồi mới yên tâm ra ngoài với mọi người
" Hahaha Engfa lại đây ta xem con nào " Quốc vương dang tay ôm lấy cô. Engfa cũng vui vẻ đáp lại
" Sao hả ? Làm vua có cảm giác như thế nào vậy em rể ? " Anh trai đi lại quàng tay qua vai cô hỏi
Mọi người ngồi với nhau nói chuyện một lúc thì cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Engfa đề nghị vào phòng để gọi nàng dậy mà bảo mọi người cùng đi với mình. Đi đến bên giường, cô khẽ gọi
" Char~~~ "
" Cho em ngủ thêm một chút nữa đi mà " Charlotte nhăn mặt năn nỉ cô
" Char, dậy nào. Cha mẹ nàng đang chờ kìa "
" Hả ? Cha và mẹ sao ? " Charlotte bất ngờ mở mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng nàng và người trước mặt...
" Cha ơi~~~~ " Charlotte nhảy xuống giường mà chạy thật nhanh đến chỗ cha nàng
" Con gái chịu dậy rồi sao ? " Quốc vương ôm lấy nàng mà âu yếm
Và Engfa chính thức bị cho nàng bỏ sang một bên nhưng cô không hề buồn mà ngược lại còn rất vui là đằng khác. Vì không muốn làm vỡ đi không khí đoàn tụ của nàng nên cô đã lẻn ra ngoài bằng đường khác
Haizzz Engfa lại nhớ đến cố đại đế rồi......
--------------------------***---------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Vương Hậu Của Waraha Đại Đế
FanfictionEngfa là một công chúa nhưng từ khi sinh ra đã phải gánh trên vai vận mệnh nắm giữ cả một đế quốc rộng lớn Charlotte thì lại được sống hạnh phúc trong sự cưng chiều của quốc vương và vương hậu cùng với anh trai mình ở một đế quốc gần đó nhưng cũng k...