Chương 49

496 38 2
                                    

" Santi......Santi..... "

" Ưm....lại là chỗ này sao ? "

Santi vội quay lại đằng sau. Người mà em hằng mong nhớ, người cha mà em luôn kính trọng nhất đang đứng trước mặt em nở một nụ cười hiền hầu với em

" Cha... " Em khẽ gọi

" Ta đây " Ông vừa dang tay thì em đã lập tức chạy lại  chặt lấy

" Cha....hức...con xin lỗi.... " Santi khóc nức nở

" Bây giờ đã không sao rồi con gái của ta "

Ông cũng mỉm cười mà xoa đầu em. Để cho Santi khóc một lúc thì cả hai tách nhau ra, ông lau đi những giọt nước mắt kia rồi nói

" Con không cần phải thấy có lỗi với ta vì ở đây ta vẫn rất tốt "

" Ở đây sao ạ ? " Santi ngạc nhiên

Ông gật đầu rồi chìa bàn tay ra. Em hiểu ý rồi cũng nắm lấy tay ông mà cùng nhau đi đến vô tận

" SANTI !!! EM TRẢ LỜI CHỊ ĐI MÀ !!!! "

" THẢ TA RA !!!! MAU XUỐNG TÌM EM ẤY CHO TA !!! "

Engfa gào thét ra lệnh. Cô đang bị Tina và anh trai nàng ôm chặt lấy mà không có đi xuống dưới đó. Vách này vừa cao vừa dốc nên rất là nguy hiểm

" P'Fa.....chị bình tĩnh lại đi mà " Tina nén đau thương mà nói với cô

" Engfa, nghe lời anh đừng như vậy nữa. Charlotte con bé.... " Anh giữ chặt lấy cô mà nói

" Charlotte ? " Engfa giật mình quay lại nhìn nàng

Charlotte đang ôm mặt khóc nức nở. Điều nàng lo sợ nhất đã xảy ra mất rồi. Hình ảnh Santi rơi xuống y chang giấc mơ của nàng. Tại sao phải là em ấy chứ ? Tất cả là do bản thân nàng đã liên lụy em ấy

" Char....Charlotte.... " Engfa đau lòng đi lại ôm lấy nàng. Mặc cho nàng có đánh hay cào cấu cô vẫn không tức giận

" P'Fa....tất cả là...do em...hức...em đã từng....mơ thấy....hức " Charlotte ôm lấy cô mà nói

" Char...ngoan không phải lỗi của nàng " Engfa lắc đầu. Dù rất đau lòng bởi cái chết của em nhưng cô biết rằng Santi sẽ không tha thứ cho cô nếu đối xử tệ với nàng

Một lúc lâu sau, Charlotte dần chìm vào giấc ngủ. Nước mắt và tiếng nấc vẫn chưa dừng lại, Engfa bế nàng trong tay rồi đứng lên. Quay lại nhìn vách đá lần nữa, cô ra lệnh

" Quay về thành KrungThep"

" Chúng thần đã rõ "

Tất cả đồng thanh rồi nhanh chóng theo sau cô vì họ biết đại đế của họ đang nghĩ gì

" Cha ơi, đây là.... " Santi ngước lên nhìn cánh cửa lớn rồi quay sang hỏi ông

" Sau khi chúng ta bước qua đây thì sẽ không còn bất cứ vướng bận gì nữa " Ông nhẹ nhàng nói với em

" Không còn vướng bận sao ạ ? " Santi thắc mắc

" Đúng vậy con gái ngoan, chúng ta đi nào "

" Nhưng mà cha ơi.... " Santi dù rất muốn đi theo ông nhưng trong lòng em giống như bị ai đó giữ lại. Hình như em đã quên gì đó thì phải....Khoan đã, là ai đang gọi em sao ?

[ENGLOT] Vương Hậu Của Waraha Đại Đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ