Engfa giật mình tỉnh dậy. Trời vẫn còn tối hình như đã nửa đêm rồi thì phải. Cô mệt mỏi đứng dậy quay lại nhìn chiếc quan tài rồi cũng đi về phòng. Engfa ngồi ở bàn làm việc của mình cầm lấy ly rượu bên cạnh mà nhâm nhi. Dù rất mệt nhưng cô không thể nào chợp mắt được nên đành lấy rượu để giúp dễ ngủ hơn. Bỗng bên ngoài có tiếng vọng vào
" Chị...là em, Santi ạ "
" Vào đi " Cô nói
Santi bước vào đứng trước mặt cô cúi đầu. Engfa giống như đọc được suy nghĩ của em, đặt ly rượu đang cầm trên tay sang một bên rồi hỏi
" Không ngủ được sao ? "
" Chị...là lỗi của em. Nếu như lúc đó em không đi thì cha đã không... " Santi rơi nước mắt nói
Engfa biết em rất buồn vì cái chết của cha. Nhanh chóng đến ôm em gái nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang run lên kia
" Santi, nghe chị. Việc này không phải lỗi của em. Là cha đã có sự sắp đặt trước rồi. Hôm nay cha đã nói chuyện với chị về vấn đề cái chết của cha. Nên em đừng bao giờ trách bản thân nữa. Hứa với chị được không ? " Engfa nhẹ nhàng nói
Santi gật nhẹ đầu rồi nín khóc. Cả hai tách nhau ra, Engfa nhìn các vết thương kia khẽ nhíu mày. Bọn chúng chắc đã hành hạ em rất nhiều
" Còn đau không ? " Cô hỏi
Santi lắc đầu nhưng khi cô chạm vào thì lại nhăn mặt
" Thế mà bảo không đau đấy. Nhăn hết cả mặt rồi kìa " Cô thở dài nói
" Người đâu, kêu quan ngự y vào thay thuốc cho con bé " Engfa nói vọng ra ngoài
Sau khi để em thay thuốc xong xuôi. Cô mới dẫn em vào phòng vỗ vỗ lên giường ý muốn là đêm nay hãy ngủ lại đây với cô. Santi vui vẻ leo lên nằm kế bên cô mà nhắm mắt lại. Engfa vỗ nhẹ trên người em, thầm vang lên bài hát ru lúc nhỏ hay hát để dỗ em ngủ rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ
Sáng sớm hôm sau, tang lễ được diễn ra vô cùng long trọng. Đoàn người từ tất cả mọi nơi đều đổ dồn về KrungThep để có thể được tiễn đưa nhà vua quá cố. Phía bên trong đại điện thì vô cùng trang nghiêm. Ai nấy đều khoác lên những bộ y phục màu trắng tinh khôi thể hiện sự mất mát của mình. Sau khi các đã xong các bước cầu nguyênn cuối cùng thì tất cả mọi người đều được phép vào viếng cho đến khi hết người. Những ai đi đến bên cạnh nhà vua quá cố đều không kìm được nước mắt. Engfa dù bộc lộ ra ngoài như bao người khác nhưng trong ánh mắt kia thì chứa đầy nỗi uất hận và đau buồn
Đến lượt quốc vương của thành ChumPhon, ông đi đến bên người bạn của mình rồi gục đầu xuống khóc
" Waraha, ngài...tại sao...lại thành ra như vậy....Waraha...ngài đừng lo về những thứ trên đời này nữa...hãy yên tâm nghỉ ngơi đi "
Nói rồi ông lần lượt đi đến bên mẹ cô cúi đầu chia buồn cùng bà và mẹ cô cũng cúi đầu đáp lễ. Đến trước mặt Engfa, ông không ngại ngùng mà dang tay ôm chầm lấy cô
" Engfa, chắc con mệt lắm. Nếu muốn thì cứ khóc đi. Ta sẽ che cho con " Quốc vương nhẹ nhàng nói
Engfa mở to mắt. Cô có thể cảm nhận sự quen thuộc của một người cha ở trong cái ôm này. Cô đưa tay nắm hờ trên áo quốc vương, gục đầu vào vai ông, đôi vai của cô dần run lên. Nhìn thấy cảnh này thật khiến người khác đau lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Vương Hậu Của Waraha Đại Đế
FanfictionEngfa là một công chúa nhưng từ khi sinh ra đã phải gánh trên vai vận mệnh nắm giữ cả một đế quốc rộng lớn Charlotte thì lại được sống hạnh phúc trong sự cưng chiều của quốc vương và vương hậu cùng với anh trai mình ở một đế quốc gần đó nhưng cũng k...