Chương 19

865 51 2
                                    

Sau khi cãi nhau với Heidi, Chompu vẫn chưa khá lên được chút nào. Mặt trời cũng đang dần lặn rồi mất hút. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa làm Chompu nghĩ là Heidi nên đã nhanh chóng đi lại mở cửa  nhưng người đến lại là Charlotte làm Chompu có chút thất vọng

" Em đến đây có việc gì sao ? " Chompu đi ra ngồi xuống hỏi nàng

" Sáng giờ chị vẫn chưa ăn gì nên em đem cho chị chút đồ ăn. Chị ăn đi kẻo nguội " Charlotte lo lắng đưa khay thức ăn tới nhưng Chompu nào có hứng để ăn chứ

" Em đem đi đi. Chị không đói " Chompu chẳng thèm ngó đến mà nói

" P'Chom... " Charlotte khẽ gọi nhưng Chompu lại một mực yên lặng

Bỗng từ ngoài cửa có tiếng gọi vào. Là Engfa

" Ta có phiền hai người không ? " Cô từ từ đi lại nhìn vào khay thức ăn kia. Vẫn chưa chịu ăn sao

" P'Fa, chị ấy.... " Charlotte nhìn sang cô với ánh mắt cầu cứu

" Để ta " Engfa mỉm cười rồi đi đến bên cạnh Chompu

" Chompu, Heidi con bé đã đi ra ngoài từ lúc trưa rồi " Cô nói

" Ra ngoài ? Là đi đâu ? Sao không ai nói cho mình biết hết vậy ? " Chompu nghe cô nói liền giật mình hỏi lại

" Con bé đi tìm một loài hoa hiếm ở phía tây cho cậu vì nghe nói cậu vẫn luôn tìm nó " Engfa thành thật nói cho Chompu nghe

" Phía tây ? " Lời nói của cô như sét đánh ngang tai của Chompu

" Mau đi tìm em ấy về đi vì nơi đó rất nguy hiểm " Chompu đưa đôi mắt đã ướt mà nhìn cô nói

" Tụi mình cũng đã khuyên em ấy nhưng mà vì em ấy muốn chuộc lỗi với cậu nên.... " Engfa thấp giọng nói

" Heidi.... " Chompu bây giờ thật sự suy sụp rồi

Thật sự là Chompu cũng yêu Heidi chứ. Yêu bởi sự quan tâm của cô dành cho nàng mặc dù cô có hơi nhây và tính khá giống con nít nhưng không vì điều đó mà nàng ghét cô. Chẳng qua là vì cô không nhớ những chuyện trước kia làm nàng thấy mình như kẻ ngốc mà đâm đầu vào tình yêu này nên mới giận cô mà nói ra những câu quá đáng nhưng thật sự nàng cũng không có ý xấu

" Cậu ăn chút đi. Mình tin em ấy sẽ về sớm thôi " Engfa đưa đồ ăn đến gần hơn. Charlotte bên cạnh dù rất bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý

Còn Heidi lúc này đang ngồi thụp xuống ở dưới một gốc cây đại thụ lớn. Cô ngước lên nhìn bầu trời thì chợt nhận ra đã trễ rồi

" Hừm, thôi kệ vậy " Heidi nghĩ trong bụng

Đã hơn nửa ngày trôi qua nhưng dù có đi theo chỉ dẫn trong tờ giấy thì cô vẫn chưa thể tìm được loài hoa kia. Chân tay của Heidi lúc này đã có vài vết thương vẫn còn đang chảy máu và chỉ được buộc hờ. Phải công nhận họ nói không sai vì để lên được đây thì cô đã phải mất rất nhiều sức vì đường đi rất hiểm trở. Nếu như không may thì không chừng là chết như chơi

Heidi một lần nữa dựa vào những ánh sáng còn sót lại mà nhìn vào tờ giấy trên tay mà đọc kĩ lại

" Loài hoa này có hình dạng giống như hoa hồng nhưng thay vì được trồng bằng đất thì nó lại mọc trên một cồ đất nhỏ "

" Cồ đất nhỏ ? " Heidi nhíu mày đọc tiếp

" Thông thường vào mùa hạ, chúng sẽ nở khá trễ so với các loài khác và đặc biệt rất khó để hái. Vì nếu chỉ cần sơ suất nhỏ, loài hoa này sẽ chết khô ngay lập tức vì thiếu nước "

" Có luôn sao ? " Heidi thán phục bởi sự tự nhiên này

Mặt trời cũng đã lặn hẳn. Heidi một lần nữa chìm vào bóng tối vô tận. Định là sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng chợt cô thấy có một ánh sáng màu xanh lam phát ra ở phía trước. Heidi thắc mắc liền đứng dậy đi đến nơi phát ra ánh sáng kia thì bị ngạc nhiên bởi khung cảnh phía trước

Là một hồ nước khá to với dòng nước phát ra ánh sáng màu xanh lam. Nếu như cô nhớ không lầm thì lúc nhỏ ngài Nawat có dạy rằng đây là một hiện tượng rất khó để nhìn thấy và gần như là sẽ không bao giờ có

Nhưng chợt sự chú ý của cô lại va vào tâm của mặt hồ. Ở đó có một cồ đất nhỏ hiện lên, phía trên còn có một bông hoa nhỏ. Khoan đã, Heidi lật đật lấy tờ giấy ra xem. Từ hình dáng đến màu sắc đều giống nhau. Không lẽ đây chính là loài hoa đó. Heidi mừng rỡ nhưng không dám hấp tấp. Cô nhẹ nhàng đưa chân xuống mặt nước rồi từ từ đi lại bên cồ đất kia. Quan sát hồi lúc lâu mà suy nghĩ nên làm cách nào để hái được nó

Heidi nhìn xuống áo choàng phía sau rồi nhìn lại bông hoa. Không nghĩ nhiều mà rút con dao găm bên mình xé một miếng vải lớn trải ra đất. Rồi cô quay lại, cẩn thận chùi bàn tay vào áo sau đó nhẹ nhàng chạm nhẹ lên cồ đất, thấy không có gì bất thường liền dùng sức bới đất cùng với cây bông nhỏ ra. Đặt nhẹ nhàng lên miếng vải rồi để thêm nước vào trong miếng đất sau đó thì cẩn thận bọc lại. Cũng may là không có việc gì bất thường rồi cô hài lòng rời đi

Đường lên đã khó khăn thì đương nhiên đường xuống vẫn không tốt đẹp gì mấy. Những con dốc cao cùng với sự trơn trượt của đường mòn đã làm cô vấp ngã mấy lần nhưng ông trời vẫn thương cô mà cho xuống được dưới chân núi. Thầm cảm ơn ông trời rồi Heidi cẩn thận đặt cây bông vào túi rồi leo lên ngựa

Cô đánh ngựa chạy đi thật nhanh để có thể về với người cô yêu......

----------------------------***-------------------------

[ENGLOT] Vương Hậu Của Waraha Đại Đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ