Cơn đau lại một lần nữa làm Santi phải thức giấc. Em nhíu mày mở mắt nhìn ra bên ngoài, trời vẫn chưa tối hẳn nhưng vì lúc nãy đang tìm đường về thì bỗng em cảm thấy cả người mệt mỏi do mất khá nhiều máu. Cũng may có một hang động khá rộng nên em đã nhanh chóng đi vào bên trong chớp mắt một lúc
Bên ngoài trời vẫn còn mưa nhưng không lớn. Santi đưa hai tay ôm lấy cơ thể đang lạnh của mình, lâu lâu lại rùng mình lên một cái vì gió thổi ngang. Đợi thêm một lúc lâu sau thì mưa cũng tạnh hẳn, Santi chầm chậm đi ra ngoài tìm kiếm một số thứ cần thiết cho buổi tối ở lại đây. Sau khi đã khá đầy đủ thì em bắt gặp một con suối nhỏ, lặng thinh một hồi cũng quyết định xuống tắm. Cởi bộ y phục đã bẩn và loang lỗ kia sang một bên, em từ từ đưa cơ thể đầy vết thương xuống làn nước lạnh mà nhắm mắt thở dài một hơi. Cái lạnh của nước đã làm cảm giác đau ở vết thương vơi đi không ít, đưa tay rửa đi những chỗ dơ bẩn rồi mới đứng dậy đi lên
Santi ngồi trên một tảng đá mà nhìn xung quanh, ngoài những cây cổ thụ lớn thì chẳng có một con động vật nào đi qua cả khiến em ngán ngẩm. Với tay lấy một ít trái cây khi nãy vừa hái được đưa vào miệng ăn, tay còn lại thì bóc nắm lá thuốc đã được đập nát ra mà đắp lên những vết thương lớn. Cơn đau thốn đến tận xương làm Santi nhăn mặt chảy cả mồi hôi. Ngồi thêm một lúc rồi em cũng tranh thủ về lại hang động kia vì trời cũng dần tối đi. Phải mất một thời gian thì Santi mới đốt được ít lửa để sưởi ấm. Em nhìn lên bầu trời đầy sao kia mà suy nghĩ rằng không biết khi nào mới trở về được. Mệt mỏi nhắm mắt, Santi dần dần đi vào giấc ngủ
Ở thành KrungThep, Engfa bất ngờ cho gọi Antoine vào nói chuyện. Anh đi đến giữa đại điện thì lập tức quỳ gối hành lễ với cô
" Xin được diện kiến mặt trời của đế quốc "
" Đứng lên đi " Cô ra lệnh
Engfa ngồi phía trên ngai vàng nhìn anh từ trên xuống. Dù sao người này cũng là do em cứu kia mà
" Antoine, ta hỏi ngươi. Santi đối với ngươi là như thế nào ? " Engfa nghiêm túc hỏi
" Thưa đại đế, vương nữ đối với thần có ơn rất lớn, không có gì có thể thay thế được. Nếu không ngài ấy ngày đó ra tay cứu giúp thần thì có lẽ lúc này thần sẽ không ở đây để được phục tùng đại đế đâu ạ " Antoine bất ngờ quỳ xuống nói. Đúng là Santi đối với anh như là một vị ân nhân vậy và sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó
" Tốt lắm, ngày mai ngươi hãy dẫn thêm vài người thân cận tìm vương nữ về đây cho ta. Dù em ấy còn sống hay đã..... " Engfa chợt im lặng
" Thần xin tuân lệnh đại đế " Anh biết đại đế đang bận tâm điều gì vì lúc nghe Tina thống báo tin dữ về em, ai cũng đau lòng cả
" Ngươi lui đi " Cô vẫy tay
Engfa mệt mỏi bước vào phòng. Charlotte sau khi uống thuốc cũng đã đi ngủ trước. Cũng tốt, ăn và ngủ là nhiệm vụ của nàng bây giờ kia mà, Engfa nhẹ nhàng đi lại đắp chăn cho nàng sau đó cũng ra ngoài. Cô lặng lẽ đi đến một nơi mà cô yêu thích nhất. Là phòng tranh, nơi trưng bày tất cả những sự kiện đẹp nhất trong cuộc đời cô. Từ những bước chân dung đến hình vẽ gia đình cô đều được trưng bày một cách tỉ mỉ. Rót ít rượu vào ly rồi đưa lên miệng nhấp một ngậm, chất lỏng cay xè nồng nặc chảy thẳng xuống bao tử khiến cô phải thở mạnh. Ngước nhìn bức tranh cỡ đại đặt giữa phòng mà thấy nhẹ nhõm hẳn, là bức tranh cả gia đình cô. Có cả cha mẹ, chị Plaifa, cô và nàng cùng với Santi đứng trong một khung tranh. Bức vẽ được một hoạ sĩ chính tay chế tác lên sau ngày cô cưới Charlotte về làm vợ. Ai trong bức tranh đều mặc trên người những bộ y phục đẹp nhất, cũng có thể nói quay lại thời gian trước kia là điều cô muốn nhất bây giờ
Bỗng có tiếng mở cửa làm Engfa quay lại thì thấy mẹ cô đang bước vào. Cô ngạc nhiên đặt ly rượu trên tay xuống rồi đi lại với bà
" Mẹ, sao bây giờ người còn chưa đi nghỉ ạ ? " Engfa hỏi rồi lấy áo choàng khoác lên người bà
" Mẹ không ngủ được nên muốn đi dạo một chút. Mà con làm gì ở đây ? " Đến lượt bà hỏi lại
" Con cũng như vậy nên đi vào đây để giải toả tâm trạng " Cô mỉm cười đỡ bà ngồi kế bên mình, tiếp tục ngắm những bức tranh kia
Bà biết cô vẫn còn cắn rứt vì chuyện của Santi nhưng nếu cô cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình
" Engfa, mẹ biết con vẫn còn rất buồn vì chuyện của em gái con nhưng mà chẳng phải chúng ta đã cử người đi tìm con bé rồi sao. Dù biết rằng cơ hội rất thấp nhưng chúng ta phải luôn đặt niềm tin vào mọi việc. Con là đại đế của đế quốc này, là người dẫn dắt quan trọng nhưng nếu con không chịu buông bỏ thì mọi việc sẽ càng tệ thêm thôi "
" Santi ấy. Con bé từ nhỏ đã tự lập, không đua đòi như bao đứa trẻ khác mà ngược lại luôn tỏ ra là một người trưởng thành dù là ở tuổi vô tư vô lo. Lần đó sau khi được cha con mang về, con bé chỉ mới vài tháng tuổi nhưng lại không khóc như con mà ngủ ngoan trong vòng tay của mẹ. Lúc đó mẹ đã nghĩ chắc con bé sau này sẽ quậy phá lắm nhưng mẹ đã sai, từ học hành cho đến khi làm nhiệm vụ thì em con luôn hoàn thành một cách trọn vẹn nhất. Mẹ luôn lo sợ đến một ngày con bé sẽ xảy ra chuyện vì công sức bỏ ra quá lớn và mọi chuyện cũng đến... "
" Engfa hãy nghe lời của mẹ mà cố gắng đứng lên. Em con và cha sẽ không muốn con cứ buồn mãi như vậy đâu " Nói rồi bà xoa nhẹ đầu cô
Engfa lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, mỉm cười với bà. Cô đứng dậy ôm mẹ mình sau đó cũng đỡ bà về nghỉ ngơi
--------------------------***---------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Vương Hậu Của Waraha Đại Đế
FanfictionEngfa là một công chúa nhưng từ khi sinh ra đã phải gánh trên vai vận mệnh nắm giữ cả một đế quốc rộng lớn Charlotte thì lại được sống hạnh phúc trong sự cưng chiều của quốc vương và vương hậu cùng với anh trai mình ở một đế quốc gần đó nhưng cũng k...