Chương 15

1K 58 4
                                    

Hôm nay bầu trời ở ChumPhon đẹp lạ thường. Cả thành đều náo nhiệt, tươm tất chuẩn bị để chào đón đoàn quân của KrungThep đến để cầu hôn công chúa của họ

Hai ngày trước sau khi trở về, Charlotte đã đến thưa với quốc vương và vương hậu cùng với anh trai nàng về chuyện tình yêu của cô và nàng. Đương nhiên, mọi người đều vui mừng chấp thuận vì chỉ cần nàng hạnh phúc thì họ đã rất vui rồi

Charlotte lúc này đã chọn y phục xong và đang ngồi để cho người hầu chỉnh chu nàng lại một chút. Ấy vậy mà nàng sớm được người nàng yêu đến cầu hôn rồi. Nghĩ đến phải rời xa cha mẹ và anh trai, trong thoáng chốc nàng lại không muốn đi nữa. Đang suy nghĩ lung tung thì mẹ nàng đi vào, ra hiệu cho người hầu lui xuống còn bà thì đến bên cạnh con gái nhỏ

" Đang suy nghĩ gì sao con gái ? " Bà cất tiếng làm nàng quay về hiện tại

" Mẹ...người vào khi nào vậy ? " Charlotte giật mình nhìn bà

" Con đang lo lắng sao ? " Bà cầm cây lược trên bàn nhẹ nhàng chải tóc cho nàng

Charlotte mỉm cười gật đầu rồi nhìn bà từ trong gương. Bàn tay ấy từ từ nâng niu mái tóc của nàng mà chải xuống. Chắc sau này nàng sẽ không còn được bà chải như vậy nữa làm nàng thoáng buồn

Bà hiểu đứa con gái nhỏ này đang nghĩ gì liền mỉm cười nói

" Hồi đó khi mới cưới cha con, mẹ cũng lo lắng như con vậy "

" Charlotte, con biết không ? Lúc đó mẹ cũng buồn và lo lắng như con vậy. Nghĩ đến việc rời xa nơi mà mình đã lớn lên đó cũng là một nỗi buồn không tên "

" Nhưng mà mẹ rất yêu cha con. Không phải vì danh lợi hay của cải. Mà là vì con người và tính cách của ông ấy "

" Cha con lúc đó chỉ mới lên ngôi chưa được bao lâu nhưng lại bị mang tiếng giết anh em của mình để chiếm lấy ngôi vua. Nếu như lúc đó ai được ông ấy cưới về, chắc chắn sẽ chịu khổ. Ông ngoại của con cũng sợ mẹ như vậy nên một mực không đồng ý tình cảm của cả hai "

" Biết rằng mình sẽ chịu thiệt nhưng mẹ vẫn muốn được nắm tay cha con cùng nhau vượt qua và đã đi đến được như ngày hôm nay. Vì vậy Charlotte.... "

" Con hãy luôn tự tin vào những quyết định của mình và hãy tận hưởng cuộc sống bên cạnh người mà con yêu nhất và nếu có nhớ nhà thì hãy quay lưng lại. Ở cả ChumPhon này luôn chào đón con trở về " Nói xong bà mỉm cười

Nước mắt nàng bất ngờ rơi trên má. Mẹ nàng đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ cùng với cha mà có thể trở thành như ngày hôm nay thật không dễ dàng. Nàng quay lại ôm bà thật chặt mà khóc, vương hậu mỉm cười rồi cũng rơi nước mắt. Một lúc sau thì buông ra lau nước mắt đang rơi kia

" Bé con của anh đâu rồi ? Ơ sao lại khóc thế này. Ngoan anh thương " Anh trai nàng đi vào thì thấy em gái cưng của mình khóc mà đau lòng đi đến dỗ dành

" Xấu hết cả mặt rồi. Em mà khóc nữa là sẽ già hơn anh đó. Ui da đau đó mẹ " Anh trai nàng vừa chọc thì đã bị mẹ giáng xuống một đòn ngay vai

" Con đó, không dỗ thì thôi chứ ở đó mà chọc em. Ra ngoài chuẩn bị tiếp khách với cha con đi kìa " Mẹ liếc anh rồi dặn dò nàng thêm vài câu

[ENGLOT] Vương Hậu Của Waraha Đại Đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ