Santi hít một hơi thật sâu vào buồng phổi của mình rồi thở ra. Em nheo mắt nhìn xung quanh thì Antoine hớt hải chạy đến
" Vương nữ.... "
" Ta không còn là vương nữ nữa rồi nên đừng gọi như vậy " Santi lắc đầu nói
" Vậy..... " Anh ngập ngừng
" Mọi việc ở đây ta giao lại cho anh " Rồi em cất từng bước nặng nhọc rời đi với tâm trạng không nỡ
Antoine dù rất muốn ngăn cản nhưng anh đã thề với em rồi nên lại thôi. Santi cố gắng đi ra đến cổng thành nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó
" Santi, bên này nè " Meme giơ tay vẫy vẫy gọi
" Em không sao chứ ? " Pichy nhìn tấm thân tàn của Santi mà hỏi
" Em không sao chỉ là có hơi mệt một chút " Santi mỉm cười trấn an
" Được rồi đi thôi. Để bọn trị đưa em về xử lí mấy vết thương " Meme đỡ lấy Santi rồi cả ba cùng cất bước rời khỏi
Bên trong thư phòng của Engfa thì đã mọi người đã tập hợp lại. Mỗi người một tâm trạng, đặc biệt là Engfa. Cô vẫn không hiểu lại sao Santi lại làm như vậy, tại sao em ấy lại chọn cách rời khỏi cô và gia đình. Engfa đưa đôi mắt thờ thẫn dán chặt vào những món đồ của em trên bàn. Có vẻ như cô đã quá đáng với em rồi, lúc nãy ai bảo cô không để ý Santi đang chảy máu chứ nhưng cô đã bị cơn tức giận là mờ cả tình cảm mà cô dành cho em rồi
" Thưa ngài Amanda, ngài Thanawan....hai người không thể vào trong được đâu ạ "
" Tên khốn nhà ngươi ! Không muốn chết thì tránh ra ngay cho ta "
" Đại đế và mọi người đang cần được yên tĩnh ạ "
" Bởi vì đại đế ở bên trong nên bọn ta mới vào. TRÁNH RA !!! "
Bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng cãi vã của ngài Amanda và ngài Thanawan làm mọi người thắc mắc
" Bên ngoài có chuyện gì ? " Engfa lên tiếng
" Thưa đại đế, có ngài Amanda và ngài Thanawan muốn gặp người ạ " Tên lính canh cúi đầu nói
" Gặp ta ? Hai người họ giờ này phải nghỉ ngơi ở nhà chứ ? Cho vào đi " Engfa nhìn sang Heidi và Tina thì nhận được cái lắc đầu của họ
" Xin được diện kiến mặt trời của đế quốc, lệnh bà và vương hậu "
" Hai người hãy đứng lên đi. Có chuyện gì sao ? Ta nghĩ hai người phải nghỉ dưỡng thương chứ " Cô hỏi
" Thưa đại đế, chúng thần đến là để gặp vương nữ Santi để tạ ơn cứu mạng của ngài ấy ạ " Ngài Amanda lên tiếng
" Cái gì ? Cứu mạng sao ? " Câu nói của cha Heidi làm mọi người giật mình sửng sốt
" Đúng vậy vì nếu không nhờ ngài ấy thì hai cái mạng già này chắc đã không sống nổi rồi " Ngài Thanawan nói đùa
" Cha, không phải hôm ở sân tập em ấy đã có ý định giết cha sao ? " Tina hốt hoảng đi lại hỏi cha mình
Bốp
" Con nói gì vậy Tina ? Hôm đó chính ta bị những kẻ lạ mặt giả dạng quân lính của KrungThep vào đến doang trại mà ám sát ta. Cũng may nhờ có vương nữ Santi đến kịp nên ta mới được đứng ở đây đó " Ngài Thanawan tán một cú đủ mạnh vào đầu Tina mà trrách cô
" Còn chuyện của nhà Amanda là cũng phải nhờ vương nữ. Trước ngày ta bị ám tiễn làm bị thương thì vương nữ đã đến gặp ta để nói chuyện về nguy cơ bị người khác hại nên đã chuẩn bị trước thuốc và cách chữa trị " Ngài Amanda nói làm mọi người càng thêm ngạc nhiên
Engfa nghe xong thì thất thần ngã xuống ghế mà ôm đầu mình. Vậy là cô đã trách oan Santi, đứa em ngoan ngoãn của mình. Đôi vai cô run lên từng hồi và nước mắt chảy không ngừng. Tina thì cúi đầu hối hận những gì mình đã đối xử Santi, cô còn chĩa kiếm vào em nữa kia mà. Heidi dù chẳng làm gì nhưng sự lạnh lùng của cô đối với em chắc đã khiến Santi bị tổn thương rất nhiều vì bản thân Heidi cũng đã nghi ngờ em hại cha của mình
" Thế vương nữ đâu rồi ? " Câu hỏi của ngài Thanawan càng khiến không khí trong phòng càng thêm nghiêm trọng
" Thanawan, đó chẳng phải là đồ của vương nữ sao ? " Ngài Amanda chỉ tay về phía bàn làm việc
Bây giờ thì đến hai người rơi vào trầm tư. Cả hai chợt nhận ra mình đã đến trễ một bước rồi
" Chẳng phải em đã nói mọi người phải tìm hiểu trước rồi sao ? Bây giờ em ấy đi rồi chúng ta biết tìm ở đâu đây ? " Beauty tức giận nói. Ngay từ đầu cô đã biết Santi bị oan nhưng chẳng ai để tâm đến lời nói của cô cả
" Engfa, lần này em đã quá thiếu nghĩ rồi " Plaifa lắc đầu thất vọng nhìn em gái mình
" P'Fa..... " Charlotte đi lại ôm lấy tâm lưng vẫn còn run lên kia. Nàng không trách cô vì Charlotte biết cô cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này
" Tất cả ra ngoài " Engfa run run cất giọng
Mọi người cũng không muốn ở lại làm gì cũng liền nghe cô ra ngoài. Engfa từ từ đi lại trước mặt mẹ mình rồi quỳ hẳn hai chân cúi đầu nói
" Mẹ....con xin lỗi. Là con chưa tốt, là con đã hại em, tất cả là lỗi của con "
" Không....là lỗi của mẹ....Santi của mẹ.... " Bà lắc đầu, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hiền hậu của bà
Chị Plaifa đi đến an ủi mẹ mình rồi cũng đỡ bà về nghỉ ngơi. Engfa bây giờ thật sự không biết làm cách nào để tìm Santi về. Cô hối hận thật rồi
Charlotte từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng chỉ dám nhìn bóng lưng cô đơn kia của người mình yêu. Nàng vừa giận vừa thương. Giận là do cô quá hồ đồ mà đối xử quá đáng với Santi. Thương là vì nàng quá yêu cô, nhìn Engfa như thế này thật sự quá đau lòng
" P'Fa.... "
" Char, tất cả là lỗi của ta. Do ta quá ngu ngốc mà đã làm cho em ấy phải chịu oan ức như vậy " Engfa nhẹ ôm lấy nàng mà khóc nức nở
" Em tin Santi sẽ hiểu mà nên chị đừng tự trách nữa. Bây giờ chúng ta cùng nghĩ cách tìm em ấy về nhé " Charlotte xoa lấy tấm lưng đang run lên kia mà dỗ dành
" Ừm "
Cả hai tách cái ôm ra, Charlotte đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cho cô. Chợt Engfa nhớ ra một chuyện, mừng rỡ nói
" Ta có cách rồi "
" Cách gì ? " Charlotte tò mò hỏi
" Nàng biết họ mà "
" Àaaa vậy chị hãy kêu người gọi tới nhanh đi "
--------------------------***-----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Vương Hậu Của Waraha Đại Đế
FanfictionEngfa là một công chúa nhưng từ khi sinh ra đã phải gánh trên vai vận mệnh nắm giữ cả một đế quốc rộng lớn Charlotte thì lại được sống hạnh phúc trong sự cưng chiều của quốc vương và vương hậu cùng với anh trai mình ở một đế quốc gần đó nhưng cũng k...