Chương 1

3.4K 87 8
                                    

KrungThep Mahanakhon được gọi tắt là thành KrungThep. Là một toà thành kiên cố, hùng vĩ nhất thời bấy giờ. Đứng đầu đế quốc là nhà vua Waraha I. Ông là người đã thành lập ra một đế chế quân chủ hùng mạnh và cũng là người thống nhất lại sự yên bình giữa mâu thuẫn của các đế quốc xung quanh. Ông nổi tiếng với tài lãnh đạo, trị vì đất nước ngày càng thịnh vượng và sự tàn nhẫn nhưng ông vẫn được thần dân kiêng nể và thờ phụng ông như một đấng tối cao nào đó

Dù là vậy nhưng bây giờ nhà vua đang lo lắng ngồi trên ngai vàng đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Cả đại điện cũng đều lo lắng theo ông. Bởi vì hôm nay là một ngày trọng đại. Là ngày đứa bé được ra đời

" Không được, ta phải đi vào trong với vương hậu " Nhà vua bật dậy nói

" Thưa đại đế, không được đâu ạ vì theo quy tắc... " Một tên viên quan đang quỳ phía dưới nói

" Quy tắc ? Các ngươi lúc nào cũng quy tắc. Nằm trong kia chính là vợ ta, là vương hậu của các ngươi. Nếu lỡ nàng có mệnh hệ gì thì các ngươi có gánh vác nổi không ? Ta không cần biết quy tắc gì ở đây nhưng ta nhất định phải vào " Nhà vua giận dữ chỉ xuống nói lớn

" Thưa đại đế, xin người hãy yên tâm. Hiện giờ bên cạnh vương hậu là những y quan do chính thần lựa chọn kĩ càng nhất. Chắc chắn sẽ giúp vương hậu hạ sinh đứa bé an toàn " Người vừa lên tiếng là ngài Nawat. Ông là đại thần nắm giữ chức vụ lớn nhất trong tất cả viên quan còn lại. Đối với nhà vua, ông là thầy, là cha, là đại thần trung thành nhất nên dù là người đứng đầu đế chế thì vẫn nể ông vài phần

" Ngài Nawat đã nói vậy thì ta cũng yên tâm phần nào. Nhưng ngài nghĩ xem có kì lạ không ? Đã qua hai canh giờ nhưng vẫn chưa có tin gì. Lúc trước nàng hạ sinh công chúa Plaifa không lâu như bây giờ " Nhà vua thở dài rồi ngồi xuống ngai vàng nói với Nawat

" Thưa đại đế, chắc có lẽ đứa bé lần này như muốn thách thức sự kiên nhẫn của ngài và vương hậu đấy ạ " Nawat buông lời để có thể làm nhà vua bớt căng thẳng đôi chút

" Ngài nói cũng có lí. Đứa trẻ này sau khi sinh ra ta nhất định phải phạt thật nặng " Nhà vua mỉm cười rồi nói

Sau đó ông lại rơi vào trầm mặc nhìn ra phía cửa. Bản thân ông chưa bao giờ cầu xin rằng phải hạ sinh cho ông một đứa bé trai để nối ngôi. Ai bảo rằng con gái không được làm vua chứ ? Có khi còn tốt hơn. Ông chỉ mong sao mẹ tròn con vuông, bình an hạ sinh đứa trẻ là ông cảm tạ lắm rồi

" ÁAAAAAAA " Tiếng thét như muốn xé tan bầu trời KrungThep. Phía bên trong căn phòng lớn nơi mà vương hậu đang cố gắng dùng sức để kèm nén cơn đau và gồng mình để hạ sinh đứa trẻ

" Vương hậu...xin người hãy cố lên " Đằng sau tấm màn trắng là tiếng của bà đỡ đang cố gắng động viên vương hậu, xung quanh còn rất nhiều người hầu thay nhau để giúp. Bên ngoài thì đã có ngự y đứng sẵn và nếu có chuyện gì không may thì sẽ lập tức đi vào

" Ta...đau quá....mau đi gọi...đại đế " Bà khó khăn nói. Mồ hôi đã làm ướt cả chiếc giường lớn

Chính bà cũng không ngờ. Lần mang thai này lại gian nan đến như vậy. Cơn đau như muốn giết chết bà, mồ hôi thì tuôn ra như tắm vậy mà đứa trẻ vẫn chưa chịu ra ngoài. Cũng giống như nhà vua, bà không mong mỏi gì ngoài việc đứa bé được hạ sinh một cách an toàn nhất

[ENGLOT] Vương Hậu Của Waraha Đại Đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ