Chương 46

481 33 4
                                    

Santi sau khi hoàn thành công việc trong ngày thì cũng tranh thủ thời gian đi thăm Charlotte để xem nàng như thế nào rồi. Trên tay em đang cầm hộp hoa quả định là sẽ cho Charlotte ăn một ít để bồi bổ sức khoẻ. Đến trước cửa phòng từ bên trong truyền ra tiếng đổ vỡ, Santi có dự tính không lành liền đạp mạnh cánh cửa mở tung ra. Em mở to hai mắt khi nhìn thấy cảnh trước mặt

Bitoey và Nampetch đang nằm bất động trên sàn còn Charlotte thì đang bị tên bịt mặt bế trên vai

" Bọn khốn ! Thả vương hậu ra ngay ! " Santi la lớn, rút kiếm ra xông đến đánh nhau với bọn chúng

Nhưng tiếc rằng một mình em không thể nào xử lí nhanh được nên đã để tên đang bắt nàng chạy trốn trước

" Đứng lại ! " Thấy nàng đã khuất mắt mình. Gân xanh của em liền nổi lên, tức giận mà giết những tên trước mặt

" Người đâu ! "

" Vương nữ "

" Mau đi báo với đại đế rằng vương hậu đã bị bắt cóc và ra lệnh đóng hết cửa thành ngay cho ta " Nói rồi em nhảy ra khỏi ban công mà đuổi theo tên lúc nãy

Engfa sau khi chạy đến nơi thì phát hiện trong phòng không còn ai ngoài Bitoey và Nampetch. Cô đi lại đỡ lấy cả hai mà xem xét

" Hai đứa không sao chứ ? "

" Tụi em không sao....vương hậu.... " Nampetch nhăn mặt, khó khăn nói

" Đã xảy ra chuyện gì ? "

" Lúc nãy tụi em vẫn còn đang nấu thuốc để cho vương hậu uống thì bất ngờ bị đánh lén nên.... " Bitoey kể lại toàn bộ

" P'Fa....chuyện này..... " Tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ và ngạc nhiên

" Chăm sóc tốt cho cả hai....Tina tập hợp quân lại " Engfa đang định đi thì chim đại bàng bay tới. Cô chìa tay đỡ lấy nó rồi rút tờ giấy nhỏ dưới chân ra mà đọc

" Metawin "

" Khốn kiếp !!!! " Engfa tức giận chạy đi. Tina cũng nhanh chóng đuổi theo sau

Còn ở phía Santi lúc này đã đến nơi trú ẩn của bọn bắt cóc. Ấn kí hình rắn kia được hiện rõ trên tường thành nên em chắc chắn đây chính là gia tộc Metawin mà ngài Nawat đã nói đến. Thư đã được em gửi đi chắc chắn Engfa sẽ đi theo chỉ dẫn mà em đã đánh dấu trên đường đến đây nên cũng yên tâm phần nào. Không suy nghĩ nhiều, Santi mau chóng đi vào bên trong

Charlotte nhíu mày mở mắt, ánh sáng mập mờ xen kẽ với bóng tối làm nàng có chút sợ hãi. Ngước đầu lên nhìn xung quanh mà ngạc nhiên. Đây là đâu ? Tại sao nàng lại ở đây thế này. Khẽ nhích người nhưng Charlotte nhận ra hai tay của mình đang bị còng lại. Nàng bắt đầu sợ rồi, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp

" Xem ai đang khóc kìa ? Nàng khóc như vậy không đẹp chút nào cả " Bỗng có tiếng nói phát ra từ trong bóng tối. Một nhân ảnh cao cáo đứng trước mặt mặt

" Ngươi....là ai ? " Charlotte ngập ngừng hỏi

" Ta là ai ? Hahaha Charlotte ơi là Charlotte, nàng quên nhanh thật đấy. Chỉ mới bao lâu thôi mà nàng đã quên ta rồi sao ? " Hắn tiếp tục giễu cợt nàng

[ENGLOT] Vương Hậu Của Waraha Đại Đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ