Tờ mờ sáng, Antoine dẫn theo người của mình lên đường đi đến nơi em đã ngã xuống
" Tất cả chia ra, tìm thật kĩ vào cho ta " Anh ra lệnh
" Rõ ! "
Bỗng nhiên một tiếng kêu lớn trên bầu trời. Chú đại bàng không biết từ đâu bay thẳng xuống cánh rừng bên dưới. Con chiến mã của em được Antoine mang theo cũng vùng dây cương mà chạy theo xuống. Anh hốt hoảng chưa hiểu chuyện gì thì mọi thứ đã rối tung lên hết
Antoine gọi người rồi tất cả cùng nhau tìm đường xuống. Vì trời vẫn còn khá tối nên việc tìm kiếm càng khó cho đến khi mặt trời ló dạng. Có tiếng động phát ra từ trước mặt, mọi người tập hợp lại rồi vào thế phòng thủ vì sợ rằng đó sẽ là một con thú dữ nào đó
" Có vẻ như các ngươi vẫn nhớ bài học nhỉ ? Rất tốt " Âm thanh phát ra từ phía đó làm tất cả sững sờ
Santi xuất hiện trên con chiến mã của mình cùng chú đại bàng đang đậu trên vai. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào em như hào quang sáng chói. Tất cả vũ khí trên tay đều đồng loạt rơi xuống đất, ai nấy đều mang trong mình một cảm giác khó tả vì trước mặt không ai khác chính là vương nữ Santi của họ
" Vương....nữ " Antoine khẽ gọi
" Ồ Antoine, ta đã nghĩ anh sẽ tìm thấy ta trước đấy " Em xuống ngựa mỉm cười đi lại vỗ vai anh
" Người.....còn sống ? "
" Tất nhiên chứ ngươi nghĩ ai đang đứng trước mặt ngươi ? " Santi hỏi lại
" Nhưng làm sao....có thể với độ cao đó ? " Anh hỏi rồi chỉ tay lên vách đá
" Xem như ta mạng lớn đi " Em nhún vai
Antoine vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh thay vào đó thì vui mừng quỳ xuống
" Vương nữ.....hức.....người còn sống....hức...huhuhu "
" Ngươi khóc đó sao ? Tất cả các ngươi ? " Santi ngạc nhiên đi đến đỡ hắn
" Vương nữ, có lẽ người không biết. Sau khi trở về, đại đế đã kể lại mọi chuyện và đại tướng cũng đã bảo người xuống vách đá kia nên không ai nghĩ người vẫn.... " Antoine thành thật nói
" Không phải bây giờ ta ở đây rồi sao ? " Em vuốt ve chú ngựa cưng của mình mà nói
" Vậy bây giờ chúng ta trở về chứ ạ ? Lệnh bà đã rất đau buồn đấy ạ "
Santi chợt đắn đo suy nghĩ một chuyện rồi quay sang nói với anh
" Antoine, ngươi đi lấy chuẩn bị cho ta hai cái giỏ rồi theo ta đến chỗ này một chút " Rồi em đi trước
Antoine dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn chuẩn bị rồi đi theo em. Đi một lúc thì cả hai bắt gặp một ngôi làng nhỏ, dù không đông nhưng vẫn khá náo nhiệt. Có thể đây là chỗ dừng chân của những người lữ hành
" A chị mắt đỏ lại đến ạ ? " Bỗng một bé gái chạy ra mừng rỡ tiếp đón em
" Phải, ta đến để nhận hai bé kia. Em có phiền không ? " Santi xoa đầu bé gái mà nói
" Dạ không ạ. Mà cha mẹ em ra ngoài rồi một lúc nữa sẽ về. Chị theo em nhé, mà đây là.... " Bé gái nhìn Antoine mà hỏi
" Là bạn của ta "
" À dạ, lối này nè chị " Bé gái nắm tay em đi vào một khu vườn phía sau nhà của mình
Vừa vào đã nghe tiếng cún con sủa inh ỏi. Santi không những không bực mà vui vẻ đi lại bế một bé lên xem. Nhìn đi nhìn lại thì chị cũng quyết định lấy một chú cún và một bé thỏ. Nhẹ nhàng đặt hai đứa vào giỏ thì cũng vừa đúng lúc cha mẹ cô bé cũng trở về. Santi đứng nói chuyện với mọi người một lúc thì cũng theo anh trở về. Bỗng bé gái lúc nãy nắm lấy tay em kéo lại
" Chị ơi, chị sẽ quay lại đây chứ ạ ? "
" Ta hứa sẽ quay lại vào lần sau mà. Em nhớ chăm sóc gia đình thật tốt nhé " Santi mỉm cười
" Dạ "
Rồi cả hai cúi chào mọi người rồi rời đi. Antoine lúc này mới lên tiếng hỏi
" Vương nữ, chuyện lúc nãy.... "
" Hửm ? Ý ngươi là gia đình họ đó sao ? Là hôm qua ta vô tình cứu con gái của họ khỏi một con gấu lớn. Con nít mà, ham chơi nên nhiều cái không nói trước được " Santi vui vẻ giải thích
Antoine gật đầu hiểu ý. Sau đó thì mọi người cũng nhanh chóng quay về lại thành KrungThep, nơi mà Santi vẫn luôn mấy hôm nay
Tại thành KrungThep lúc này đang xảy ra một cuộc bạo loạn. Người dân đang vô cùng lo sợ mà nhìn về phía hoàng cung. Santi thấy vậy liền cảm thấy không ổn mà cho người hỏi xung quanh
" Đã xảy ra chuyện gì ? "
" Bên trong hoàng cung đang xảy ra bạo loạn. Tên phản tặc nào đó đã lên kế hoạch bắt nhốt đại đế và hoàng tộc rồi ạ "
Santi ngạc nhiên, tim em như trật đi vào nhịp khi nghe gia đình mình đang gặp chuyện. Đánh ngựa chạy thật nhanh về phía hoàng cung, cơn tức giận ngày một dâng cao trong con dã thú của em
Bên trong đại điện, Engfa cùng mọi người đang cố gắng bảo vệ cho Charlotte và mẹ cô. Tên phản tặc kia thì cười hả hê
" Hahaha đại đế, người làm như vậy cũng chẳng có ích gì đâu ? Bây giờ cả đại điện này đã bị quân của ta bao vây, nếu ta ra lệnh thì tất cả sẽ chết ngay lập tức " Hắn nói rồi từng bước đi lại gần
" Ngươi muốn gì ? " Cô lạnh giọng hỏi
" Đương nhiên là cái ngai vàng ngươi đang ngồi rồi và.... "
" Vương hậu xinh đẹp kia nữa " Hắn nở một nụ cười không thể nào biến thái hơn nhìn Charlotte
" Ngươi dám thốt lên một lời đến vương hậu thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi " Tina chĩa kiếm về phía hắn nhưng vẫn chưa thể tiến lên
" Ta lại sợ ngươi quá. Bước một bước thì tất cả sẽ chết, ngươi chọn đi " Hắn hất mặt thách thức
" À mà ta có nghe nói. Đứa con hoang của bà đã chết rồi nhỉ ? " Hắn nhìn mẹ cô mà hỏi
" Con hoang ? " Bà nghiến răng tức giận
Con hoang sao ? Từ đó đến bây giờ chưa ai dám nói Santi của bà hai chứ " con hoang " vậy mà tên khốn này dám....
" Chứ sao nữa ? Mà cũng tốt, đỡ phải ra tay với một đứa con nít chẳng phải là người của gia đình hoàng tộc. Bà cũng chỉ là một mụ đàn bà bám váy hoàng tộc mà thôi " Hắn vẫy tay
" Thôi ta không thích tốn nhiều thời gian với các ngươi. Để ta giết chết hết tất cả rồi để quân của ta thoả mãn vương hậu xinh đẹp sau đó xử luôn cũng chưa muộn hahaha " Hắn cười lớn
Engfa lúc này đã không giữ được bình tĩnh. Rút lấy thanh kiếm chuẩn bị xông lên thì
" AI DÁM XÚC PHẠM ĐẾN GIA ĐÌNH TA THÌ CÓ GAN NÓI LẠI LẦN NỮA CHO TA XEM !!!! "
Cánh cửa từ từ mở rộng ra, Santi từng bước tiến vào trong
--------------------------***------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Vương Hậu Của Waraha Đại Đế
FanfictionEngfa là một công chúa nhưng từ khi sinh ra đã phải gánh trên vai vận mệnh nắm giữ cả một đế quốc rộng lớn Charlotte thì lại được sống hạnh phúc trong sự cưng chiều của quốc vương và vương hậu cùng với anh trai mình ở một đế quốc gần đó nhưng cũng k...