Chương 69

638 33 4
                                    

Santi khẽ cử động cơ thể, như một thói quen mà vòng tay sang bên cạnh để vỗ về hai đứa nhỏ nhưng em chợt nhận ra bên đó chẳng có gì. Vội mở mắt rồi bật dậy, nhưng cơn đau ở lưng phải làm em kêu lên một tiếng

" A.... "

Tiếng kêu của em làm mọi người giật mình. Nhanh chóng đi lại đỡ lấy em

" Santi.... "

" Em tỉnh rồi sao nhóc con ? "

Santi cẩn thận dựa lưng vào thành giường rồi ngước mặt lên nhìn mọi người, mỉm cười nhẹ rồi hỏi

" Hôm nay không ai bận gì hết sao ? " Em giả vờ lạnh lùng lên tiếng hỏi

" Santi à, chuyện lúc trước là do tụi chị không đúng.... "

" Tụi chị biết sai rồi.... "

" Nên là.... "

" Phụt....hahaha " Santi bật cười lớn làm mọi người khó hiểu. Phải mất một lúc em mới nói

" Bộ mấy chị tưởng em giận thật đó hả ? "

" Không lẽ.... "

" Em thương mọi người còn không hết nữa chứ ở đó mà giận. Để hôm nào rảnh rỗi thì em sẽ kể lại tất cả mọi chuyện, còn bây giờ thì em muốn bế cháu của em " Santi nhìn Engfa và Charlotte với ánh mắt cầu xin

" Hai đứa nhỏ đang nằm trong nôi kia kìa. Khi nào em ổn hơn thì hãy đến mà bế " Plaifa nhắc nhở

" Được rồi bây giờ thì nằm xuống đưa lưng cho tụi chị em nào " Bitoey đi lại đỡ Santi nằm xuống

Sau một lúc xem xét thì có vẻ không sao thì cả Bitoey và Nampetch mới gật đầu hài lòng. Nhắc nhở thêm vài câu thì cũng rời khỏi phòng. Lúc này cả đám mới bu lại xung quanh em mà bắt đầu hỏi chuyện

" Thế bây giờ..... "

" Bây giờ là tất cả ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi trước đã " Mẹ cô nghiêm giọng mà nói

" Dạ " Cả đám sợ hãi đồng thanh. Thôi thì để hôm khác vậy

Sau khi bọn nhóc rời đi thì mẹ cô bất ngờ ôm Santi vào lòng, những giọt nước mắt đã cố gắng gượng từ lâu cũng bắt đầu rơi xuống. Santi dù thắc mắc nhưng vẫn đưa tay ôm lấy bà, nhẹ nhàng an ủi

" Mẹ, sao người lại khóc ạ ? Người đừng khóc.... " Em vỗ nhẹ lưng bà, miệng thì liên tục khuyên

" Santi của mẹ......con đã chịu nhiều oan ức rồi "

" Con không sao đâu ạ " Santi mỉm cười nói

" Santi, tại sao em lại làm như vậy ? Nếu lỡ như lúc đó tụi chị không nương tay mà xử nặng thì chắc chắn em sẽ rơi đầu " Engfa thắc mắc nói

" Vì em biết mọi người sẽ không để em chết như vậy đâu " Santi tự tin nói. Em còn lạ gì với tính cách của cô chị cứng đầu này đâu chứ

" Thật tình không biết nói gì với em mà " Bây giờ đến chị Plaifa lắc đầu

Nói chuyện thêm ít lâu thì Santi đề nghị mọi người về nghỉ ngơi. Căn phòng giờ đây chỉ còn mình em, khẽ thở dài một tiếng, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi

[ENGLOT] Vương Hậu Của Waraha Đại Đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ