Chương 50

522 36 2
                                    

Đoàn quân trở về thành một cách an toàn nhưng trên vẻ mặt họ không hề thấy được một sự ăn mừng chiến thắng nào. Ngài Nawat vừa nghe cô trở về thì cùng mọi người vội vã ra đón

" Đại đế...."

Engfa bế Charlotte trên tay, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Ai nấy đều lo lắng cho cô nhưng Engfa không nói gì mà đi thẳng vào bên trong. Trở về phòng của cả hai, cô nhẹ nhàng đặt nàng trên giường rồi tự tay thay y phục đã bẩn của nàng bằng một bộ khác sạch sẽ hơn. Bitoey và Nampetch đã đứng đợi sẵn ở phía sau, Engfa từ từ đứng dậy nhường chỗ lại cho cả hai

" Hai người chăm nàng một chút giúp chị " Rồi cô quay người rời đi

Đứng trước cửa phòng mẹ, Engfa đưa đôi mắt thất thần nhìn xuống đôi chân đang đông cứng của mình. Cô không dám đối diện với bà để kể lại tất cả mọi việc. Có thể cô đã đưa Charlotte trở về nhưng còn Santi thì sao đây

" Mẹ, là con....Engfa đây " Cô nói vọng vào

" Engfa đấy sao, vào đây đi " Bà cất tiếng

Mở cửa bước vào cũng đã thấy Plaifa đang ngồi uống trà với bà. Chắc cả hai đã đợi từ rất lâu rồi thì phải, cô từ từ đi lại trước mặt cả hai mà cúi đầu không nói một lời

" Engfa, mẹ nghe nói là chúng ta đã thắng nhỉ ? Charlotte có sao không con ? " Bà nhìn cô hỏi nhưng không thấy được nét mặt của cô ngay lúc này

" Dạ.....nàng không sao ạ và đang được chăm sóc ở phòng ạ " Engfa nói như bị nghẹn lại trong cổ họng vậy

" Vậy thì tốt quá....mà Santi đâu rồi ? Sao không gọi nó vào chung với con ? Mẹ có làm nhiều bánh cho con bé lắm. Mau cho người đi gọi.... "

Engfa bất ngờ quỳ hẳn xuống làm cả hai giật mình

" Engfa ? Con sao vậy ? Đứng lên đi chứ ? " Bà lo lắng đi đến đỡ cô

Engfa lắc đầu, nước mắt bắt đầu lăn trên má. Bà thấy cô khóc liền có cảm giác chẳng lành mà nhìn ra phía cửa, hoảng hốt nói

" Engfa, con nói cho mẹ biết....em con đâu ? "

" Mẹ, sao người..... " Plaifa định hỏi thì đã bị bà chặn lại

" Engfa...trả lời mẹ.... "

" Santi đâu ? " Bà gằn giọng từng chữ

Đôi vai cô run lên từng hồi mà khóc nấc lên. Engfa vẫn một mực im lặng khiến cho suy đoán của bà ngày càng chính xác

" Engfa, đã xảy ra chuyện gì vậy ? " Lúc này Plaifa mới nhìn nhận ra vấn đề mà đi đến lay người cô

" Santi...con bé..... "

" Trong lúc....cứu lấy nàng....đã rơi xuống vách đá..... " Engfa nắm chặt bàn tay nói ra từng chữ một

Mẹ cô nghe xong liền mở to mắt rồi bật ngửa ra sau. Bà nghe lầm đúng không ? Santi của bà không thể nào...

" Engfa...con biết mẹ ghét nhất là gì mà.... " Bà lắc đầu, tông giọng ngày một lớn

" Con....xin lỗi mẹ " Cô chắp hai tay cúi người dưới chân mẹ mình

" Santi....Santi của mẹ.... " Bà vẫn không dám tin rằng đứa con mình yêu thương lại bỏ mình mà ra đi

Plaifa quỳ xuống ôm chặt lấy bà mà khóc. Mẹ cô đau đớn, đưa đôi mắt đỏ lừ vì nhịn khóc mà nhìn cô rồi nhìn ra cửa. Không một ai....

Tin tức Santi cũng đã được Tina thông báo với tất cả mọi người. Ai nấy đều bàng hoàng trước những gì cô nói kể cả là người mạnh mẽ nhất cũng phải rơi nước mắt mà thương tiếc cho vương nữ của họ

" Nè Tina, em nói Santi.... " Heidi nắm lấy vai Tina, đầu lắc lắc cầu mong đó là những lời nói dối của cô. Nhưng nhận lại là cái cúi đầu không trả lời

Lúc này ở trong phòng của hai người, Charlotte vẫn đang được chăm sóc. Cũng may là không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nàng nhưng tâm lý nàng đang không ổn cho lắm. Mồ hôi chảy liên tục dường như đang mơ thấy ác mộng vậy. Bitoey cầm chén thuốc nóng để lên bàn, lấy khăn lau mặt cho nàng rồi quay sang nói với Nampetch

" Petch, mấy vết thương đó như nào rồi ? "

" Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, bôi thuốc vào sẽ ổn thôi " Nampetch vẫn đang chăm chú xử lí những chỗ khác

" Không biết Santi đâu nhỉ ? Nãy giờ vẫn chưa thấy em ấy "

Chợt Charlotte có cử động, đôi mắt mệt mỏi của nàng từ từ mở ra nhìn xung quanh

" Vương hậu ? Người tỉnh rồi " Bitoey lật đật đỡ lấy nàng ngồi dậy

" Hai người.... " Charlotte dựa lưng vào thành giường tay đặt nhẹ lên bụng

" Người chỉ vừa ngủ thôi. Chúng thần đang xử lí vài vết thương cho người đây. Yên tâm đi, đứa bé vẫn ổn " Nampetch cười nói với nàng

Chợt cánh cửa mở ra, Engfa cùng mọi người bước vào

" Char.... " Cô nhanh chóng đi lại với nàng

" P'Fa....hức.... " Nàng ôm chặt cô mà khóc lần nữa

Bitoey và Nampetch vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị bọn Heidi lôi ra ngoài trả lại không gian cho gia đình cô

" Nè đã xảy ra chuyện gì vậy ? " Bitoey bất ngờ lên tiếng

" Phải đó, mặt ai cũng như bánh bao chiều hết. Mà Santi đâu rồi ? " Nampetch gật đầu đồng ý

Mọi người không ai trả lời. Mím môi mà cúi mặt xuống

" Ôi không..... "

Bên trong phòng Charlotte đã nín khóc nhưng tâm trạng thì vô cùng tồi tệ. Tất cả đều do nàng mà ra....

" Char, nàng ổn chưa ? " Engfa lo lắng hỏi

" Em.... " Charlotte lắc đầu, giọng nói như nghẹn lại không thể thốt ra được chữ nào

" Charlotte qua đây với mẹ " Bà vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh

Nàng sợ nên không dám đối diện với bà cho đến khi mẹ cô nắm lấy đôi bàn tay của nàng nhẹ nhàng kéo lại ngồi

" Charlotte, con không cần phải thấy có lỗi với ai cả. Trong chuyện này hoàn toàn không phải là lỗi của con và chuyện của Santi......mọi người cũng sẽ dần quen thôi. Mẹ tin rằng con bé sẽ không muốn thấy con tự dằn vặt mình như thế này đâu " Bà ôm lấy nàng mà vỗ về mặc Charlotte khóc ngày một lớn hơn

----------------------------***-------------------------

[ENGLOT] Vương Hậu Của Waraha Đại Đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ