Heidi về đến nơi thì trời cũng đã khuya. Cô giao ngựa lại cho người hầu rồi cầm theo chiếc túi đi vào và cũng không quên dặn là không cần báo lại với ai. Sau đó thì cô men theo con đường cũ đi đến ban công phòng nàng. Heidi nhìn lên thì lấy bên trong chỉ có những ánh sáng yếu ớt. Chắc là nàng đã ngủ bỗng những vết thương bắt đầu nhói lên làm cô nhăn mặt. Đợi cơn đau bớt đi thì Heidi cũng trèo lên xem nàng như thế nào rồi
Lên đến ban công phòng nàng là một việc hết sức dễ dàng. Cẩn thận đặt túi xách lên để nó không ngã rồi cô mới trèo vào bên trong. Nhẹ nhàng bước vào tránh phát ra tiếng động thì chợt cô chú ý đến khay thức ăn trên bàn vẫn còn khá nhiều. Nàng bỏ ăn sao ? Nàng không khoẻ chỗ nào ? Là những câu hỏi làm cô bắt đầu lo lắng. Đưa đôi mắt nhìn lên chiếc giường lớn thì Heidi càng đau lòng thêm. Chompu nằm ở đó, mắt đã nhắm lại hình như đã ngủ rất lâu rồi
Heidi đặt đồ lên bàn sau đó bước lại gần giường. Trông nàng xanh xao quá mà khoan đã...Nàng khóc sao ? Tại sao lại khóc chứ ? Cô đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Miệng khẽ gọi
" P'Chom... "
Chompu nhăn mặt nhíu mày có vẻ đang mơ thấy gì đó không được tốt
" Heidi....đ..đừng...bỏ...hức...chị " Chompu lại rơi nước mắt ngay trong giấc mơ của mình
Heidi đau lòng nhìn người con gái mình yêu phải khóc như vậy thật tình là không nỡ. Liền khẽ gọi nàng dậy
" P'Chom, là em Heidi đây "
Chompu nghe tiếng cô liền mở mắt. Trước mặt nàng chính là khuôn mặt nàng đã nhớ từ rất lâu....
" Heidi ? Là em phải không ? Em về rồi sao ? " Chompu đưa tay chạm lên khuôn mặt cô mà lại khóc
" P'Chom, là em. Chị đừng khóc em sẽ đau lòng " Heidi cầm tay của nàng mà hôn lên
" Heidi...hức hức...em đi đ...đâu...em b...bỏ chị....đáng...ghét....lúc sáng...d...do chị... " Chompu ôm chầm lấy cô, đánh thẳng vào lòng ngực người trước mặt mà khóc nức nở
Heidi không những không đẩy ra mà ngồi im để nàng đánh dù khá đau nhưng cô vẫn không lên tiếng
" Em....quá đáng...lắm...hức " Chompu ngưng không đánh nữa mà ôm lấy cô thật chặt mà khóc lớn
" Được là em sai. Em xin lỗi " Heidi mỉm cười ôm nàng vào lòng mà dỗ dành
Sau khi khóc đã đời thì cả hai mới tách nhau ra. Chompu lúc này mới nhìn cả cơ thể của Heidi. Trông coi rất tàn tạ, bộ đồ đang mặc cũng rách đi vài chỗ, máu thì đã thấm hẳn vào lớp vải đang băng hờ. Chompu hoảng hốt
" Em bị thương sao ? "
" Chỉ là bị nhẹ thôi " Heidi cười
" Đồ ngốc nhà em. Người đâu chuẩn bị nước tắm vào hồ cho ta " Nàng ra lệnh
Sau khi đã chuẩn bị nước xong xuôi, nàng cho người hầu đi ra còn mình thì đỡ Heidi vào phòng tắm. Đặt cô ngồi trên ghế rồi nàng đi lấy hộp thuốc sau đó cũng nhanh chóng quay lại
" Cởi đồ ra " Chompu cất tiếng
" Hả ? C..cởi đồ ? " Heidi hỏi lại lần nữa
" Chứ em muốn đi ngủ với hình dạng này sao. Nhanh lên " Chompu dần lớn tiếng
Heidi không dám cãi lại cũng từ từ cởi từng món đồ trên người xuống. Dù là đã thấy hết cơ thể cô nhưng nàng vẫn còn rất ngại. Một lúc sau, trên người cô không còn một mảnh vải che đậy, xấu hổ mà ngồi im. Chompu cũng lấy lại bình tĩnh mà đi đến bên cạnh, tháo miếng vải kia xuống rồi bắt đầu xử lí vết thương
Không bao lâu thì đã xong xuôi, Chompu cất hộp thuốc sang một bên rồi đỡ cô vào bồn tắm. Heidi thoải mái hưởng thụ nhưng cũng không dám ngồi lâu vì sợ nàng sẽ lạnh. Tắm sơ rồi nhanh chóng bước ra. Nhìn thấy cơ thể này một lần nữa làm nàng khẽ đỏ mặt cúi đầu. Heidi thấy như vậy tưởng nàng còn khóc nên đi lại dỗ
" P'Chom, chị còn giận em sao ? "
" Kh...không có. Em mau mặc đồ đi rồi ra ngoài. Chị sẽ xem vết thương cho em " Nàng xấu hổ mà đi ra ngoài
Heidi nghe lời, nhanh chóng mặc đồ vào rồi đi ra bên ngoài. Chompu lấy tay quạt quạt trước mặt, hai má ửng hồng và cả người dần nóng lên. Thế quái nào mà lúc nãy lại nhớ về đêm hôm đó chứ
" P'Chom, chị nóng sao ? " Heidi bất ngờ lên tiếng rồi giơ tay đặt lên trán nàng
Hành động này đã làm tim Chompu đập nhanh bất thường. Lấy tay đặt lên trái tim kia mà cầu mong nó đừng như vậy nữa nhưng vô dụng. Heidi chú ý từng cử chỉ của nàng chợt mỉm cười. Rồi xong, Chompu nàng xĩu cho xong. Người đã đẹp mà còn cười, hỏi coi tức không chứ ? Lỡ như sau này người khác thấy sẽ đem cô đi mất thì sao ?
Nghĩ đến đây, mặt nàng buồn hẳn. Heidi lắc đầu, chắc lại nghĩ xấu cô nữa đây mà. Chợt nhớ đến món đồ khi nãy đem về. Cô gọi
" P'Chom, xem em đã đem gì về cho chị nè " Rồi nhanh chóng đi lấy đem lại trước mặt nàng
" Heidi...cái này " Chompu ngạc nhiên nhìn cô. Đây là loài hoa mà nàng luôn tìm kiếm. Sao lại....
Chompu nhìn Heidi đang mỉm cười ngây ngốc kia. Đừng nói với nàng là cô đi đến đó thật vì nàng mà không ngại nguy hiểm để đem về đấy nhá
" Em đi đến phía tây thật sao ? Để tìm loài hoa này về cho chị " Chompu cất giọng hỏi
" Chính xác. Em nghe Marima nói chị rất thích hoa, còn biết tinh chế nước hoa nữa nhưng cậu ấy bảo là chị đang tìm loài hoa hiếm này. Nên em...ưm "
Heidi đang nói giữa chừng thì Chompu bất ngờ hôn lấy cô. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng chan chứa biết bao nhiêu sự biết ơn của nàng dành cho cô. Heidi bị hôn bất ngờ thì bất động như tượng cho đến khi Chompu tách ra cô mới hoàn hồn. Còn Chompu thì ngại ngùng bởi vì hành động đó nhưng chợt một vòng tay ôm chặt eo nàng. Heidi một lần nữa trao cho nàng một hôn sâu khác
Đến khi nàng khó thở, Heidi mới tiếc nuối buông ra. Cả hai tựa trán vào nhau mà thở dốc. Bỗng Heidi nói
" P'Chom, em yêu chị. Rất yêu chị "
" Từ khi nào ? " Chompu nhìn thẳng vào mắt cô
" Lần đầu em gặp chị. Em đã biết chị là tình yêu mà em đã luôn ao ước " Heidi nói. Cô dám thề rằng những gì cô nói đều là sự thật
" Heidi... "
---------------------------***--------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Vương Hậu Của Waraha Đại Đế
FanfictionEngfa là một công chúa nhưng từ khi sinh ra đã phải gánh trên vai vận mệnh nắm giữ cả một đế quốc rộng lớn Charlotte thì lại được sống hạnh phúc trong sự cưng chiều của quốc vương và vương hậu cùng với anh trai mình ở một đế quốc gần đó nhưng cũng k...