12. Cuộc sống không dễ dàng

123 15 2
                                    

Đó là lần đầu tiên Cao Khanh Trần nhìn thấy ánh mắt như thiêu đốt của Doãn Hạo Vũ. Đôi mắt ấy như có lửa, nếu anh không nhanh chóng rời đi, anh sẽ bị ngọn lửa ấy nuốt chửng.

Nằm trên giường một hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh được, Cao Khanh Trần đeo tai nghe lên, chọn một tiếng ồn trắng* bất kì bật lên. Tiếng nước róc rách êm tai thỉnh thoảng kèm theo vài tiếng chim hót. Tâm tình của anh cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

(t/n: white noise, hay còn gọi là tiếng ồn trắng. Từ lâu, khoa học đã chứng minh rằng tiếng ồn trắng có thể giúp con người tập trung hơn, dễ ngủ hơn và là một trong những biện pháp giúp thư giãn hiệu quả.)

Thật ra mà nói, anh không hề sợ hãi hay bài xích gì với Doãn Hạo Vũ đang ở trong kỳ dịch cảm cả. Hơn ai hết, anh muốn giúp đỡ cho cậu nhiều nhất có thể. Nhưng, mối quan hệ giữa hai người bây giờ thật khó để mà xác định được.

Với cả, Doãn Hạo Vũ chỉ bám lấy anh vào ban ngày, có lẽ, cậu chỉ cần tin tức tố của anh mà thôi.

Nghĩ đến đây, mí mắt của Cao Khanh Trần ngày càng nặng dần, đầu óc không còn thanh tỉnh nữa. Cuối cùng, anh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Cao Khanh Trần bị tiếng chuông báo thức lần thứ ba lay tỉnh. Anh ngồi dậy vò cái đầu rối như chuồng gà của mình rồi đi vào phòng tắm. Đang đánh răng thì Cao Khanh Trần mới đột nhiên nhớ ra. Không đúng! Doãn Hạo Vũ đâu rồi?

Anh ngậm bàn chải trong miệng đi khắp nhà để kiếm Doãn Hạo Vũ nhưng vẫn chẳng thấy người cần tìm đâu. Nhìn đồng hồ treo tường, còn mười phút nữa là đến giờ lên lớp rồi. Chợt, điện thoại của Cao Khanh Trần reo lên như thể cảm nhận được tâm trạng của anh.

"Paipai?" Cao Khanh Trần nhìn thấy người gọi tới là Doãn Hạo Vũ, lập tức bắt máy.

"Chào buổi sáng, Nine. Em gọi xem anh đã dậy chưa, xem ra là đã tỉnh rồi."

"Yên tâm đi, anh tự mình dậy được chứ bộ." Cao Khanh Trần cắn bàn chải đánh răng, mơ hồ nói: "Hơn nữa, trước đây, anh cũng luôn ở một mình rồi mà."

Đối phương trầm mặc vài giây, sau đó là giọng nói của Doãn Hạo Vũ truyền đến. "Ừm, em quên mất. Em đi xe buýt đến trường rồi, em gọi cho thầy Lưu đến đón anh... Chắc là anh ấy sắp đến rồi. Anh nhớ cầm bữa sáng ở trên bàn theo nhé. Có cả phần của Trương Gia Nguyên và thầy Lưu nữa."

Cao Khanh Trần vừa súc miệng vừa nghe người kia nói một hồi, anh sững sờ: "Hr?"

"Ừm... Tại em sợ tin tức tố sẽ quấy rầy anh. Buổi trưa, anh cứ đi ăn với thầy Lâm Mặc đi. Em sẽ mua ít bánh mì rồi ở trong văn phòng." Doãn Hạo Vũ ngập ngừng, "Hôm qua em tiến vào kỳ dịch cảm rất đáng sợ, đúng không?"

"Không..." Cao Khanh Trần dùng khăn lau mặt, "Ừm, nghe theo em đi."

Thật ra, anh không thấy sợ một chút nào cả. Cao Khanh Trần tự nhủ với lòng mình sau khi cúp điện thoại.

...

Vì vậy cho nên, cả ngày hôm nay hai người gần như là chẳng thấy mắt nhau. Mấy ngày hôm trước cũng chỉ gặp được trong giờ nghỉ trưa mà thôi. Bởi vì, khoa nghệ thuật và khoa ngoại ngữ nằm ở hai tòa nhà khác nhau. Đúng thật là không dễ dàng gì có thể tình cờ gặp được nhau.

[HHXC] [Edit] Em không cố ý cắn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ