36. Yêu thích ẩm thực

72 7 0
                                    

Nhấn nút đăng lên xong rồi tắt điện thoại, Cao Khanh Trần ngẩng đầu, thấy Doãn Hạo Vũ đang cầm ly ở trên tay, mỉm cười nhìn anh.

"Có chuyện gì sao? Paipai?"

"Khụ. Không có. Chỉ là, Tiểu Cửu của em xinh đẹp quá thôi." Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu ra hiệu cho Cao Khanh Trần cùng nâng ly.

"Em..." Cao Khanh Trần nhẹ mỉm cười, cùng Doãn Hạo Vũ chạm ly.

Doãn Hạo Vũ đã trưởng thành đến mức anh quên mất rằng, đứa nhỏ này nhỏ hơn mình tận 4 tuổi. Lúc này đây, anh mới lại cảm nhận được thì ra cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Cao Khanh Trần dùng nĩa ăn vài miếng salad, nhìn Doãn Hạo Vũ đang chú tâm cắt miếng bò bít tết trước mặt. Nhưng phần ăn đã cắt được quá nửa rồi, cậu vẫn chưa bỏ vào miệng. Đang thắc mắc thì thấy Doãn Hạo Vũ đẩy phần ăn sang cho anh, "Em cắt trước một nửa rồi này. Tiểu Cửu ăn trước đi, phần còn lại lát nữa em sẽ cắt sau nhé."

"..." Cao Khanh Trần đỡ trán, "Này, Paipai. Không cần như vậy đâu, anh cũng đâu phải là không có tay a!" Miệng thì trách móc nhưng tay vẫn thành thật xiên một miếng bỏ vào trong miệng.

"Chỉ là em muốn cắt cho anh thôi." Doãn Hạo Vũ nhìn vẻ mặt của người yêu khi thưởng thức đồ ăn. Tiểu Cửu đáng yêu quá đi!!!

"Được rồi a~" Cao Khanh Trần phát hiện ra phản ứng ban nãy của mình ở trước mặt Doãn Hạo Vũ thì có chút xấu hổ. Anh ngẩng mặt lên nhìn Doãn Hạo Vũ, thấy cậu đang mỉm cười thì ngại ngùng che mặt: "Xấu hổ chết đi được."

"Đâu có sao đâu! Tiểu Cửu đáng yêu mà!" Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

"Aida, không nói chuyện nữa. Em mau ăn đi."

"Được."

Cao Khanh Trần giữa chừng nghe điện thoại, là mẹ gọi đến. Bà nhìn thấy bức ảnh do con trai mình đăng lên cho nên đã gọi điện thoại cho anh.

Trong lúc đó, Doãn Hạo Vũ chỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đợi anh trả lời điện thoại.

"Ai vậy anh?" Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng hỏi.

"Là mẹ." Cao Khanh Trần trả lời, để điện thoại cách xa một chút.

"Hửm? Paipai ở đó với con sao?" Giọng của mẹ phát ra từ đầu dây bên kia.

"Đương nhiên rồi mẹ, tụi con còn đang ăn cơm." Cao Khanh Trần bất đắc dĩ cười cười, "Mẹ muốn cùng em ấy nói chuyện không?"

"A, không cần đâu. Mẹ tưởng hai đứa đã ăn xong về nhà rồi chứ. Vậy thôi, mẹ không làm phiền nữa nhé!" Biết hai đứa nhỏ vẫn còn đang ăn, bà dặn dò thêm mấy câu rồi cúp máy.

Cao Khanh Trần cong môi khi nghe thấy mẹ mình cúp máy, nhìn sang Doãn Hạo Vũ đang căng thẳng, tư thế thẳng lưng chuẩn bị nghe điện thoại. Dễ thương quá đi mất!

"Sao lại lo lắng như vậy?" Cao Khanh Trần tiếp tục ăn.

"A? Em cũng không biết..." Doãn Hạo Vũ phát hiện vừa rồi bản thân quá mức khẩn trương.

"Chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi, không nên thế đâu." Cao Khanh Trần dùng nĩa khua vài cái trong không khí.

"Ừm. Tiểu Cửu nói đúng." Doãn Hạo Vũ cuộn mì ống đưa vào miệng, lẩm bẩm nói.

Hai người đã xử lý gần hết đồ ăn gọi ra, cả hai đều vỗ bụng bảo ăn không nổi nữa nhưng nhà hàng lại mang lên hai món tráng miệng, là bánh kem hoa hồng. Hai người nhìn nhau cười, lại tiếp tục cầm thìa lên.

Vừa mới cắn xuống một miếng, Doãn Hạo Vũ vì ngồi đối diện với cửa ra vào nên vô tình liếc mắt sang chỗ đó, lập tức dừng tay.

"Có chuyện gì vậy Paipai?" Cao Khanh Trần nhìn theo ánh mắt của Doãn Hạo Vũ.

"Trời ơi!" Cao Khanh Trần hưng phấn quay đầu nhìn cậu.

Doãn Hạo Vũ lại liếc thêm vài lần, sau đó ánh mắt rơi vào trên gương mặt người yêu: "Không ngờ lại gặp hai người họ ở đây." Nói xong, Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại lên chụp một tấm, sau đó gửi bức ảnh cho một trong hai nhân vật chính.

Patttt: [hình ảnh]

Patttt: Hai người tiến triển tốt nhỉ

Đúng vậy, là hai người bạn tốt mà cậu vừa mới làm công tác tư tưởng xong. Mộng Hàm đi phía trước, Tinh Nhiễm ngoan ngoãn theo sau lưng cô, trên tay là hai chiếc áo khoác.

Mộng Hàm vừa được dẫn đến ngồi tại bàn thì điện thoại rung lên, mở máy ra thì thấy tin nhắn Doãn Hạo Vũ vừa gửi đến.

Mộng: ....

Mộng: Cậu cũng ở đây à?

Patttt: Ừa, Tiểu Cửu vừa đăng trên story cách đây không lâu còn gì.

Patttt: Mình nghĩ hai người đến đây vì thấy nó chứ.

Mộng: ???

Mộng: Mình còn chưa xem điện thoại.

Mộng: Thảo nào cậu ấy lại dẫn mình đến đây.

"Hàm, gọi món đi. Nhìn xem thử cậu muốn ăn món gì?" Tinh Nhiễm mân mê bàn tay của Mộng Hàm, đẩy thực đơn qua.

"Ừ, được rồi." Mộng Hàm đặt điện thoại xuống nhìn xung quanh, thấy Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ vẫy tay với mình, cô cũng chào đáp lại.

"Cậu có biết trưởng khoa và Paipai cũng đi ăn ở đây không?" Mộng Hàm quay đầu chọn món, không ngẩng đầu hỏi Tinh Nhiễm.

"Ừm..." Tinh Nhiễm áy náy gật đầu, "Cậu sẽ không giận mình chứ..."

"Không." Mộng Hàm trả lại thực đơn cho người phục vụ, nghiêm túc nhìn Tinh Nhiễm, "Đừng như vậy nữa, mình không quen."

"Không sao đâu mà." Tinh Nhiễm nắm lấy tay Mộng Hàm không buông.

"Không, không phải." Mộng Hàm dùng sức lắc đầu, "Cậu trước kia đối với mình, ừm, nói thế nào nhỉ... Kiểu cảm giác xa cách ấy."

"Chính là... Mình sợ cậu không thích mình tới gần cậu." Tinh Nhiễm lo lắng nói.

"Sao lại vậy được?"

"Vậy sau này mình nhất định sẽ không như vậy."

"Ừm." Mộng Hàm vừa dứt lời thì điện thoại lại rung lên.

Patttt: Chà!

Patttt: Sao hai cậu vẫn nắm tay vậy?

Mộng: Doãn Hạo Vũ!

Mộng: Lo ăn cơm của cậu rồi phắn đi!

...

tbc.

[HHXC] [Edit] Em không cố ý cắn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ