19. Border Collie

105 13 1
                                    

Cao Khanh Trần đã đến bệnh viện sau tiết dạy thứ ba vào buổi sáng. Anh đứng trước cửa phòng bệnh đưa tay muốn gõ cửa, nhưng bên trong lại truyền đến tiếng nói rôm rả của Mộng Hàm và Doãn Hạo Vũ. Mặc dù không nghe rõ được bọn họ đang nói gì nhưng giọng điệu lại thập phần vui vẻ. Cao Khanh Trần suy nghĩ một lúc rồi bỏ tay xuống.

Hóa ra cậu có thể hòa thuận với người khác như vậy. Vậy tại sao, cậu lại chẳng thể ở bên cạnh anh?

Bất quá, anh và cậu đã kết hôn cùng nhau. Đối với những cô gái khác, ưu thế này của anh đã ăn đứt bọn họ rồi.

Với cả... Doãn Hạo Vũ cũng đã đánh dấu anh rồi. Hôm nay trong phòng tập nhảy, Cao Khanh Trần đã giải phóng ra một ít tin tức tố. Tuy không phải cố ý khẳng định chủ quyền, nhưng làm vậy cũng hơi ích kỷ một chút nhỉ?

"Tiểu Cửu? Anh tới rồi sao?"

Không biết cửa phòng bệnh mở ra từ lúc nào, Cao Khanh Trần đang ngẩn người ngồi bên ghế chờ cạnh cửa thì nghe thấy giọng ngạc nhiên của Doãn Hạo Vũ.

"Ừm." Cao Khanh Trần ngơ ngác nhìn cậu. Trên mặt tiểu tử này thế mà còn treo một nụ cười thật chói mắt!

"Sao anh không vào đi? Đưa đồ đây em cầm cho." Doãn Hạo Vũ ngồi xổm xuống. Góc độ so với Cao Khanh Trần thấp hơn một chút, có thể thấy được cậu mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh.

"A? Anh vừa mới đến. Ban nãy nghe các em nói chuyện, sợ đi vào sẽ quấy rầy."

"Sao vậy? Tụi em đang đợi anh mà." Nhận lấy túi đồ từ Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ vươn tay kia ra nắm lấy cổ tay anh, "Được rồi. Đừng ngồi ngốc ở đây nữa. Chúng ta vào thôi, được không?"

Nhiệt độ lòng bàn tay của em trai cao hơn da thịt của anh một chút. Cao Khanh Trần không thể nào rời mắt khỏi bàn tay xương xẩu đang nắm lấy tay mình.

"Paipai, buông ra.." Cao Khanh Trần có chút ngượng ngùng muốn rút tay về, "Mọi người nhìn kìa."

"Không buông." Doãn Hạo Vũ lại càng dùng lực nhiều hơn. Nắm tay vợ ở nơi công cộng có phạm pháp đâu chứ. Dĩ nhiên, cậu sẽ không nói câu này ra đâu.

"..." Cao Khanh Trần nhíu mày nhìn cậu.

"... Ò." Dù sao Doãn Hạo Vũ cũng rất sợ Cao Khanh Trần sẽ tức giận, bĩu môi nghe lời anh.

"Xì..." Cao Khanh Trần nhìn thấy chỗ cổ tay bị cậu nắm đỏ lên, như thể... bị "bắt nạt", "Doãn Hạo Vũ! Nhìn xem em làm cái gì nè!"

"Xin lỗi Tiểu Cửu. Để em thổi cho." Doãn Hạo Vũ hối lỗi, chu môi thổi hơi lên cổ tay Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Thật sự giống cún con mà, chính là giống chó Border Collie ấy. Vừa đẹp vừa thông minh.

...

Thấy Cao Khanh Trần bước vào, Mộng Hàm vẫy tay chào: "Trưởng khoa, xin lỗi đã làm phiền anh đến đây rồi ạ. Em xin lỗi nhé!"

"Không sao đâu." Cao Khanh Trần cười, sau đó bĩu môi, "May là có Paipai ở đây chứ một mình anh cũng không biết phải thế nào."

"Ừm. Nếu không có hai người, chắc em ngất luôn rồi." Mộng Hàm đùa.

Cao Khanh Trần không nói cho Doãn Hạo Vũ biết trước đó bọn họ còn gặp phải giáo viên thể dục kia, nếu lúc đó anh mà không đến kịp thì... Nghĩ đến đây, Cao Khanh Trần không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

"Bác sĩ nói thế nào rồi? Không có gì nghiêm trọng chứ?" Cao Khanh Trần đưa cho cô một hộp sữa chua, "Loại sữa chua này rất tốt cho sức khỏe, không chứa đường mía, ăn rất tốt."

"Cảm ơn trưởng khoa!" Mộng Hàm nhận lấy, uống một ngụm. "Chỉ là vết thương cũ thôi ạ. Rất nhanh sẽ xuất viện. Chỉ là gần đây vận động vất vả quá thôi. Đến ngày biểu diễn sẽ không sao nữa."

"Ừm. Anh cũng không thúc ép em mà." Cao Khanh Trần áy náy nhìn cô, "Sức khỏe là quan trọng nhất, sau này nhất định sẽ có cơ hội khác."

"Vâng ạ. Không sao đâu." Mộng Hàm khẽ mỉm cười.

Thực ra, trong tương lai, sẽ không có cơ hội nào nữa.

Không có cơ hội để Tinh Nhiễm nhìn thấy cô nhảy ở trên sân khấu nữa rồi.

...

Con trai chăm sóc cho con gái vẫn không tiện lắm. Doãn Hạo Vũ đành gọi một người bạn khác đến. Khi cô tới, cậu nói những chuyện cần chú ý xong thì cùng Cao Khanh Trần trở về trường.

Trong xe, Cao Khanh Trần im lặng ngồi ở ghế phụ lái.

"Tiểu Cửu, sao vậy?" Doãn Hạo Vũ thừa lúc đèn đỏ quay đầu nhìn anh.

"Không có gì." Cao Khanh Trần lẩm bẩm.

"Hửm?" Doãn Hạo Vũ đưa tay chạm vào chân Cao Khanh Trần như bị anh đánh vào tay, "Aida, sao anh nóng tính thế?"

"Lo tập trung lái xe đi." Khóe môi Cao Khanh Trần rũ xuống. Anh cũng không biết mình đang khó xử chuyện gì. Là ích kỉ, hay là cảm thấy chính mình chưa bảo vệ tốt cho người cậu thích, sợ cậu nổi giận hay là vì người đó đã đánh dấu mình nhưng vẫn nghĩ về người khác.

"Còn nữa! Anh là anh trai! Đừng có lúc nào cũng trêu anh như vậy!"

"Phì." Doãn Hạo Vũ cười, "Nhưng anh dễ thương hơn em mà."

"Patrick!" Cao Khanh Trần lập tức duỗi tay cào cậu như mèo nhỏ xù lông.

"Nào, để em lái xe nào. Tiểu Cửu, đừng nháo."

Cao Khanh Trần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút tay về, tiếp tục hờn dỗi.

Hừ. Border Collie này cần phải bị mèo con đấm một cái!

Sau khi đến trường, Doãn Hạo Vũ xuống xe, chạy theo kéo tay Cao Khanh Trần đang đi phía trước, "Có chuyện gì thế? Nói cho em biết được không? Đừng để trong lòng, sẽ khó chịu lắm đấy."

"Anh không có gì không vui cả. Lát nữa còn có tiết dạy, em buông tay ra đi." Cao Khanh Trần không quay đầu lại, đứng yên tại chỗ.

"Anh mà không nói thì em cũng không buông tay." Doãn Hạo Vũ hơi dùng sức kéo anh vào lòng.

"A! Em làm cái gì vậy? Ở đây là trường học đó!" Cao Khanh Trần bị ôm chặt, giãy giụa mấy lần cũng đều vô dụng.

"Dù sao cả trường đều biết chúng ta là vợ chồng rồi mà." Doãn Hạo Vũ xoa lưng Cao Khanh Trần, "Nếu có gì bất mãn thì xin anh, hãy nói với em đi, được không?"

"..." Cao Khanh Trần hết lần này đến lần khác do dự, nhưng vẫn mở miệng, "Em... Em thích Mộng Hàm sao?"

"Hả?" Lần này đến lượt Doãn Hạo Vũ buông tay. Cậu kinh ngạc nhìn người mình yêu, "Anh có biết là mình đang nói gì không vậy?"

"Ừm.. Anh biết." Cao Khanh Trần cắn môi nói.

"Anh thật biết cách chọc giận em đấy!" Doãn Hạo Vũ ôm trán thở dài, sau đó xoay người đi về phía tòa nhà khoa ngoại ngữ.

Haha, vậy là đúng rồi.

Cao Khanh Trần đứng lặng người ở đó một lúc, quay người đi về phía tòa nhà khoa nghệ thuật ở phía đối diện.

...

tbc.

[HHXC] [Edit] Em không cố ý cắn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ