35. Hẹn hò

70 9 0
                                    

Đương nhiên là buổi tối phải ngoan ngoãn đi ngủ, dù sao thì Doãn Hạo Vũ cũng không muốn lại hành hạ Cao Khanh Trần, nhưng mãi đến mười giờ anh cũng chưa quay lại.

Chắc là lại chơi game rồi.

Doãn Hạo Vũ duy trì tư thế mà Cao Khanh Trần ụp chăn lên mặt cậu mấy chục phút trước, cậu ngửi thấy mùi chanh của chính mình thoang thoảng, không nhịn được hít một hơi thật sâu rồi mở Wechat.

Patttt: Anh Lâm Mặc, Tiểu Cửu có đang chơi game với anh không?

Đại pháp sư: Có. Paipai, có chuyện gì sao?

Patttt: Tiểu Cửu dạo này hơi lơ em rồi...

Đại pháp sư: !!!

Đại pháp sư: Đã hiểu. Paipai, em đợi anh một chút.

Patttt: Muộn thế này rồi mà anh Lâm Mặc còn chưa ngủ sao ạ?

Đại pháp sư: ....

Đại pháp sư: Được rồi.

Đại pháp sư: Không phải ai cũng có bạn đời giống mấy người đâu.

Patttt: [xấu hổ.jpg]

Đại pháp sư: Không nói nữa, ván này sắp xong rồi. Anh sẽ nói đám Lưu Vũ và AK offline liền đây.

Patttt: Ừm, cảm ơn anh Lâm Mặc.

Quả nhiên, năm phút sau, Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng động từ ngoài phòng khách. Có lẽ Cao Khanh Trần từ trên ghế sofa đứng dậy và đi về phòng ngủ, Doãn Hạo Vũ lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào cửa.

"Paipai? Sao em còn chưa ngủ?" Cao Khanh Trần có chút áy náy, nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Em đợi anh." Doãn Hạo Vũ bò từ đầu giường bên này sang bên kia giường, đi ra cửa, kéo người yêu vào phòng. Cao Khanh Trần cảm thấy Doãn Hạo Vũ bây giờ giống như một con cún lớn, vừa nhìn thấy chủ nhân của mình thì lập tức chạy tới cắn quần áo và không chịu buông ra.

"Em không cần chờ anh đâu. Nào, buông ra cho anh đi tắm." Cao Khanh Trần lảo đảo kéo theo Doãn Hạo Vũ đi tới bên giường.

"Vậy em đợi anh tắm õng." Doãn hạo Vũ nhếch môi ngồi trên giường, hai tay ôm lấy eo Cao Khanh Trần, đầu dựa vào bụng nhỏ của anh, "Anh không quan tâm em gần một tiếng rồi."

"Rồi rồi, anh sai rồi, được chưa?" Cao Khanh Trần mềm lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc của người kia. Anh giải phóng một ít tin tức tố để xoa dịu chú cún nhỏ đang ghen tuông.

"Ừm." Doãn Hạo Vũ vùi mặt vào bộ quần áo ở nhà có mùi tin tức tố của anh, ủ rũ khịt mũi, bất đắc dĩ buông anh ra.

"Sao bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy chứ?" Cao Khanh Trần cúi đầu hôn lên khóe môi Doãn Hạo Vũ. Sau đó, người kia liền đè đầu anh xuống, hung hăng hôn lên môi anh. Niên hạ tàn nhẫn dùng lưỡi vẽ theo hình dáng môi anh. Mùi muối biển và mùi chanh mạnh mẽ hòa quyện lấy nhau. Doãn Hạo Vũ bắt đầu cạy răng anh, quấn lấy đầu lưỡi anh mút lấy mút để. Cao Khanh Trần biết mình sai nên để im cho Doãn Hạo Vũ tiếp tục làn càn, cho đến khi hai chân anh nhũn đi vì thiếu oxi, không thể đứng thẳng được nữa, anh mới đẩy vai người kia ra.

"A.. Anh đi tắm." Cao Khanh Trần cọ cọ đầu mũi Doãn Hạo Vũ.

"Tiểu Cửu đi nhanh đi, em chờ anh." Doãn Hạo Vũ đã ăn đậu hũ xong, thỏa mãn liếm môi.

...

Hai người cùng nhau lên kế hoạch đi hẹn hò vào chủ nhật. May mắn là, hôm đó không phải đi làm, bữa sáng cũng có thể bỏ qua cho nên hai người cứ ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy.

Cao Khanh Trần tỉnh dậy trong vòng tay của Doãn Hạo Vũ. Đêm qua, anh đã cố tình nằm ngửa, nhưng ban đêm dường như lại bị ai đó ôm lấy. Có lẽ là người kia rồi.

Anh lặng lẽ nhấc cánh tay ôm chặt mình của Doãn Hạo Vũ, cuối cùng cũng có thể cử động. Cao Khanh Trần dùng tay phải chống đỡ người, ngồi dậy. Bởi vì cả đêm hôm qua nằm trên cánh tay của ai đó, nó thấp hơn gối đầu của anh một chút cho nên Cao Khanh Trần cảm thấy hơi chóng mặt.

"Tiểu Cửu dậy rồi sao?"

"A!" Cao Khanh Trần không biết Doãn Hạo Vũ tỉnh lại lúc nào, nghe được câu hỏi của người kia liền giật mình ngã xuống.

"Cẩn thận." Doãn Hạo Vũ xoa đầu Cao Khanh Trần, "Lát nữa anh chuẩn bị một chút, buổi trưa em dẫn anh đi nhà hàng này."

"Ừm." Cao Khanh Trần có chút xấu hổ gật đầu. Dù sao biểu hiện ngượng ngùng trước mặt người yêu nhỏ hơn mình bốn tuổi cũng không phải điều hay ho gì. Nhưng, Cao Khanh Trần đâu biết được, trong mắt Doãn Hạo Vũ, anh lúc nào cũng rất đáng yêu.

...

Cả hai phải mất một lúc để chuẩn bị đồ đạc trước khi ra ngoài. Tuy nói kết hôn đã lâu nhưng lần hẹn hò này vẫn mang lại cho họ cảm giác nghi thức.

Một người mặc áo sơ mi cùng quần ống rộng màu đen, người còn lại thì mặc áo sơ mi đen cùng quần âu màu trắng. Trên ngực cả hai lần lượt ghim hai hình nho nhỏ, một quả dâu tây và một con thỏ.

Địa điểm họ tới là một nhà hàng đồ ăn phương Tây mà Doãn Hạo Vũ rất thích. Hôm qua cậu đã đặt trước một bàn ở đó. Lúc đầu, Cao Khanh Trần nghĩ đến việc mình sẽ ăn ít hơn bình thường để gây ấn tượng với người yêu, nhưng khi nhìn thấy thực đơn, anh đã từ bỏ ý định ấy luôn.

Cũng may là hai người đã không giấu giếm gì từ lâu, lại đều yêu thích khía cạnh con người thật của nhau cho nên rất vui vẻ mà chọn món ăn yêu thích của mình.

Sau khi một bàn đầy món ăn được dọn ra, Cao Khanh Trần đã chụp một bức ảnh.

"Chúng ta không chụp sao?" Doãn Hạo Vũ đau lòng hỏi.

"Hả?" Cao Khanh Trần đang kiểm tra những bức ảnh mình vừa chụp, không chú ý đến những gì cậu vừa nói.

"Em muốn chụp chung với anh nữa. Còn phải đăng lên khoe mọi người." Doãn Hạo Vũ cau mày nhìn anh.

"A, được, được." Cao Khanh Trần lúc này mới nghe ra cậu đang nói cái gì, đột nhiên thấy vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ, anh buồn cười nói: "Em làm sao vậy?"

"Anh lại không quan tâm em."

"Hử? Lại suy nghĩ gì rồi? Sao như vậy lại thành không quan tâm em?" Cao Khanh Trần đỡ trán, bật camera trước lên.

"Em không phải có ý trách cứ anh..." Doãn Hạo Vũ sợ Cao Khanh Trần tức giận, lập tức giải thích.

"Anh hiểu rồi, anh không... Ừm, thôi, đừng nói về nó nữa. Chụp hình nào." Nhìn vẻ mặt buồn thiu của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần lập tức nuốt xuống những lời mình định nói.

"Ừm." Doãn Hạo Vũ ngay lập tức điều chỉnh biểu cảm của mình. Thời điểm Cao Khanh Trần nhấn nút chụp ảnh, cậu wink một cái. Điều này hoàn toàn tương đồng với biểu cảm wink của Cao Khanh Trần.

"Anh đăng nó lên nha ~" Cao Khanh Trần mỉm cười đăng bài viết.

"Ừm." Doãn Hạo Vũ cười nhìn anh.

...

tbc.

[HHXC] [Edit] Em không cố ý cắn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ