02. Nhẫn

155 18 4
                                    

NINE: Paipai, hôm qua anh quên nói với em. Hôm nay ở trường anh có việc, em không cần đón anh đâu.

Pattt: Được.

...

Thời điểm này đang là mùa tốt nghiệp, trường học đã bắt đầu tuyển một nhóm giáo viên mới. Trưởng khoa nghệ thuật Cao Khanh Trần đã đến trường sớm hơn một chút. Anh dự định sẽ cùng vài giáo viên khác dẫn giáo viên mới khoa nghệ thuật đi thăm khuôn viên trường.

Cao Khanh Trần nhìn thấy nhiều gương mặt trẻ, đẹp trong phòng họp. Anh không khỏi nghĩ về việc bản thân mình cũng đã tràn trề năng lượng như thế nào vào vài năm trước khi mới bắt đầu vào trường.

Tất nhiên, bây giờ cũng không tệ.

Doãn Hạo Vũ cũng nói rằng cậu ấy mà không biết trước thì cũng không nghĩ anh lớn hơn cậu 4 tuổi đâu.

Khi hiệu trưởng dẫn giáo viên mới đến giảng đường để làm quen với các giáo viên cũ, Cao Khanh Trần kinh ngạc phát hiện gương mặt quen thuộc ở trong tổ ngôn ngữ. Anh dụi mắt nhìn lại lần nữa. Thế quái nào lại chính là người vừa mới nhận chứng chỉ kết hôn cùng mình vậy?

"Hả?" Cao Khanh Trần nhịn không được kêu lên một tiếng, lập tức che miệng lại.

"Sao vậy, Tiểu Cửu?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn anh.

"E... Em nhìn người đó không quen sao?" Cao Khanh Trần chỉ về phía cậu đang đứng, nhìn về phía giáo viên nhạc cụ mới vào học viện năm ngoái.

Trương Gia Nguyên cắn móng tay, nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó đột nhiên vỗ trán: "Hắn.. Hắn... Người nhận chứng chỉ kết hôn với anh?"

Cao Khanh Trần gật đầu, không để ý đến sự nghẹn ngào của Trương Gia Nguyên. Anh đứng dậy, đi về phía Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ đang nghiêm túc nghe sự sắp xếp của Bá Viễn, tổ trưởng tổ ngôn ngữ, đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai cậu khiến cậu giật mình hét lên sợ hãi. Lúc quay đầu lại nhìn thấy Cao Khanh Trần, cậu không khỏi ngạc nhiên.

Bá Viễn liếc mắt một cái, ánh mắt hiện lên dòng chữ "anh mày biết tỏng đấy", nói: "Hạo Vũ. Chiều nay em sang lớp 5, lớp 9 giới thiệu bản thân đi. Tuần này không có tiết tiếng Đức, em trước tiên cứ đi với Tiểu Cửu cũng được."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, Cao Khanh Trần cảm ơn Bá Viễn rồi hai người cùng rời đi.

"Vậy ra anh là giáo viên ở đây." / "Hóa ra em muốn tới trường này làm giáo viên sao?"

Hai người đồng thời nói ra thắc mắc của mình, sau đó cùng híp mắt cười.

Cao Khanh Trần bĩu môi: "Đúng a! Anh làm giáo viên thanh nhạc ở đây. Hôm trước nghe nói em sắp làm giáo viên, anh đã nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đấy chứ."

Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần: "Em thấy địa chỉ của anh gần chỗ em muốn xin vào làm việc, nên lúc đó em cũng nghĩ là trùng hợp thôi."

Cao Khanh Trần mỉm cười vỗ vai Doãn Hạo Vũ: "Được rồi, vậy thì sau này thuận tiện hơn rồi. Em có thể hỏi anh nếu em không hiểu. Đừng nghĩ anh chỉ là một giáo viên thanh nhạc thôi nhé. Anh biết hết tất cả mọi thứ trong khuôn viên trường luôn đó!"

Doãn Hạo Vũ gật đầu: "Tiểu Cửu là tốt nhất."

"Thật là, tiểu tử này..." Cao Khanh Trần lập tức đỏ mặt, vội vàng buông tay xuống: "Được rồi. Em lên lớp trước đi. Buổi trưa nhớ tới căn tin ăn thử đó, ngon lắm!"

"Được!"

...

Doãn Hạo Vũ đến hai lớp tiếng Đức mà cậu dạy để giới thiệu bản thân với sinh viên. Các thanh thiếu niên đều đắm chìm vào nhan sắc của vị giáo viên mới này.

Học sinh lớp 5 đa phần đều là nữ. Beta chiếm đa số nhưng vẫn có một số ít là Omega. Một học sinh ngồi gần bục giảng muốn phóng ra một ít tin tức tố của mình để thu hút sự chú ý của giáo viên, lại đột nhiên nhìn thấy ngón đeo nhẫn bên trái của Doãn Hạo Vũ lóe sáng.

Hửm? Sao trông quen quen ta?

Hình như là một cặp với nhẫn của giáo viên thanh nhạc trong tiết học sáng nay.

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Giáo viên âm nhạc cuối tuần vừa rồi mới tuyên bố kết hôn, đây chẳng lẽ nào lại là bạn đời của thầy ấy sao? Cũng may vừa rồi bản thân không nhiệt tình phóng tin tức tố, nếu không chắc chắn sẽ bị giáo viên thanh nhạc yêu thích lột da mất huhu.

Không biết là ai khởi xướng, nhưng sau khi có người hô lên "Thầy đẹp trai quá", lần lượt trong lớp vang lên tiếng reo hò khiến Doãn Hạo Vũ đứng trên bục giảng không biết phải làm sao.

Cao Khanh Trần vừa mới xong tiết ở lớp bên cạnh. Nghe thấy bên này ồn ào, anh thò đầu vào từ cửa trước: "Sao các em náo nhiệt thế hửm?"

Doãn Hạo Vũ dường như nhìn thấy vị cứu tinh. Cậu tiến tới nói nhỏ với Cao Khanh Trần: "Nine, giúp em với."

Cao Khanh Trần mỉm cười bước vào, Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đi theo sau. Tiếng nói cười trong lớp đã biến mất, nhưng đột nhiên cô bé ban nãy lại hỏi Cao Khanh Trần: "Thầy Tiểu Cửu ơi, thầy Doãn là chồng của thầy đúng không ạ?" Ngay sau đó là tiếng la ó bạo loạn phát ra từ trong lớp học.

Đôi mắt của Cao Khanh Trần mở to, anh quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ như muốn nói: "Em cũng nói cả điều này với chúng sao?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, bày tỏ rằng cậu không biết gì cả. Nhưng khi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, rồi lại nhìn sang tay của Cao Khanh Trần, đột nhiên cậu hiểu ra.

Cao Khanh Trần cũng nhận ra. Hừm. Mấy đứa sinh viên này quan sát kỹ thật đấy.

Cao Khanh Trần nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, mạnh mẽ gật đầu: "Đúng rồi a! Thầy Doãn của mấy đứa không phải là siêu cấp đẹp trai sao?"

Lớp học lại ngay lập tức tràn ngập tiếng la hét và chúc phúc, Cao Khanh Trần liên tục cảm ơn và dẫn Doãn Hạo Vũ đi sau khi tất cả mọi người đã bình tĩnh lại.

Rời khỏi lớp học, Cao Khanh Trần lập tức buông tay ra. Doãn Hạo Vũ còn tưởng mình bị ảo giác vì ban nãy chính Cao Khanh Trần đã chủ động kéo cậu đi.

Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ sững sờ, Cao Khanh Trần mới lên tiếng giải thích: "Chúng ta vẫn phải tỏ ra tự nhiên trước mặt các em sinh viên. Anh đoán là em không muốn bọn chúng nghĩ rằng chúng ta vô trách nhiệm với chúng đâu, đúng không? Nếu em cảm thấy không thoải mái, cứ nói với anh. Anh sẽ tháo nó ra."

Doãn Hạo Vũ liên tục lắc đầu: "Không sao đâu anh. Em hiểu mà. Anh chu đáo quá."

Vừa định nói thêm gì đó thì Cao Khanh Trần đã bị giáo viên tiếng Anh Mika đi ngang qua chặn lại. Anh để lại một câu "Tạm biệt Paipai" rồi đi mất.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào hành lang vắng vẻ, lắc đầu bất lực.

Cậu còn đang nghĩ anh sẽ tiếp tục giới thiệu cậu ở lớp học tiếp theo nữa chứ.

...

tbc.

[HHXC] [Edit] Em không cố ý cắn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ