27. Sự kết hợp đến từ thiên đường

96 13 0
                                    

Tuần lễ nghệ thuật cuối cùng cũng đến đúng theo lịch trình. Hai ngày đầu tiên không có hoạt động tập thể nào quy mô lớn cả, nhưng các lớp đều dùng buổi chiều để tập duyệt chương trình. Các giáo viên cũng gấp rút tập luyện trong khoảng thời gian này.

Mộng Hàm đã trở lại trường học. Mỗi ngày cô sẽ gặp Cao Khanh Trần một lúc, sau đó hẹn nhau đến phòng tập nhảy để luyện tập cho buổi biểu diễn. Doãn Hạo Vũ không có tiết mục nên đi theo hai người họ. Nói hoa mỹ thì là "đến xem hiệu quả của buổi tập" nhưng cậu lại bị Mộng Hàm vạch trần, "Cậu ở đây để xem Tiểu Cửu có bị mình cướp đi hay không, đúng chứ?" Nói xong, cô buộc lại tóc của mình.

"Hừ. Cậu cứ thử xem." Doãn Hạo Vũ nhăn mũi nhìn bạn mình, nhưng cậu cũng rất vui khi cô trêu chọc cậu như vậy. Dù sao thì, cũng đã lâu rồi cô mới vui vẻ lại.

"Quên đi. Quên đi. Mình khẳng định là không bắt được người của cậu rồi." Mộng Hàm ngồi trên ghế, đổi giày sau đó bắt đầu khởi động.

Cao Khanh Trần vừa mới lấy trà sữa ở bên ngoài bước vào. Nếu như là trước đây, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ và Mộng Hàm nói cười chung với nhau ở một không gian thế này, anh chắc chắn đã đổ một bình giấm chua trong lòng rồi. Nhưng bây giờ, anh lại thấy mừng cho cô vì có một người bạn ấm áp như Doãn Hạo Vũ cùng nhau trò chuyện.

"Mộng Hàm, Paipai. Mau chọn đồ uống đi này." Cao Khanh Trần lắc lắc chiếc túi trong tay, "Mộng Hàm, nếu em cảm thấy không thoải mái, phải dừng lại ngay lập tức. Sức khỏe là quan trọng nhất."

"Được ạ. Cảm ơn trưởng khoa. Đây đúng là món em thích nhất rồi." Mộng Hàm cầm lên một ly trà sữa đặt sang một bên, "Xin lỗi trưởng khoa. Không phải là em không muốn uống. Em sợ sẽ nhảy không thoải mái lắm. Một lát nữa, nghỉ tập rồi em uống sau nhé."

"Không sao. Miễn em thích nó là được rồi." Cao Khanh Trần đưa túi cho Doãn Hạo Vũ vừa bước tới chỗ anh.

"Mộng Hàm. Đi khởi động đi." Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ cánh tay của bạn mình. Mộng Hàm quay người, đến giữa phòng tập để tiếp tục khởi động, nhưng ánh mắt lại dõi theo hai người ở trong gương.

"Tiểu Cửu, anh uống trước đi." Doãn Hạo Vũ đưa ly trà chanh muối cho Cao Khanh Trần, sau khi anh hút một ngụm thì cậu cũng dùng chính cái ống hút đó uống tiếp. Anh mở to mắt nhìn cậu, bối rối, "Thế này ngon hơn, hehe."

"..." Cao Khanh Trần không nói nên lời. Anh chỉ nhìn cậu chằm chằm, sau đó đi đến bên cây đàn piano và ngồi xuống.

Doãn Hạo Vũ cười, gãi đầu. Cậu vừa ngồi trên ghế uống trà sữa vừa chờ xem luyện tập. Nhưng cậu lại không biết, ngoài Cao Khanh Trần ra, Mộng Hàm cũng nhìn thấy nụ cười thiếu đứng đắn của bạn mình. Cô đảo mắt, ôi, bạn mình đúng là đồ trẻ trâu.

"Chúng ta bắt đầu được chưa?" Cao Khanh Trần hỏi sau khi đã điều chỉnh piano.

"Được rồi ạ." Cô gật đầu, tạo dáng bắt đầu, sau đó là tiếng hát và tiếng đàn của Cao Khanh Trần vang lên.

Hai tuần qua, cô đã không tập luyện các động tác quá mạnh nữa, thay vào đó, Mộng Hàm đã đổi sang các động tác biên độ nhỏ hơn. Nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến toàn bộ bài nhảy. Kết màn, Mộng Hàm đã lộn nhào về phía trước một cách hoàn hảo. Lúc cô đáp xuống đất, nốt cuối cùng của tiếng đàn cũng kết thúc. Cô chậm rãi ôm lấy chiếc váy dài và ngã ra sàn, hai tay ôm lấy cơ thể, tựa như đang ôm lấy một thứ gì đó mơ hồ mà bản thân cô không thể nắm bắt được.

Đau quá. Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ xem tác phẩm của hai người họ. Cậu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Đặc biệt, người biểu diễn lại là bạn tốt rất thân thiết trong cuộc sống hàng ngày của cậu. Còn có, người còn lại là người yêu của cậu. Nhưng vài phút vừa rồi, hai người dường như trở thành người mà cậu không hề quen biết, cả hai đều đắm chìm vào một thế giới khác.

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Mộng Hàm lại nhất quyết muốn biểu diễn trên sân khấu. Đây là lời tạm biệt giữa cô và Tinh Nhiễm, hay nói cách khác, đói chính là cơ hội cuối cùng của bọn họ.

Bàn tay của Cao Khanh Trần trượt khỏi đàn piano, tự nhiên đặt xuống đùi. Anh cúi đầu, khẽ thở dài. Không giống như lần trước chơi bản nhạc này, bây giờ anh đã ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ. Ban nãy, anh đã phải tìm kiếm lại cảm xúc cho phù hợp với bài hát. Chính là lần đó, Doãn Hạo Vũ không tới gần anh. Cho nên, đối mặt với Doãn Hạo Vũ lúc này, nhìn thấy cậu đi về phía mình, trong lòng anh lại như có lửa đốt.

"Em làm gì vậy?" Cao Khanh Trần lùi lại một chút.

"A, em mang nước tới cho anh." Doãn Hạo Vũ xoa lưng Cao Khanh Trần vài cái, thấy anh thoải mái liền đưa trà sữa qua, "Biểu hiện rất tốt. Em đảm bảo hai người sẽ làm khán giả ngạc nhiên đấy."

"Thật không?" Mộng Hàm từ dưới đất đứng lên, uống một ngụm trà sữa.

"Ừ! Tin mình đi. Đây đúng là một sự kết hợp đến từ thiên đường đó!" Doãn Hạo Vũ cười, trả lời.

"Vậy thì tốt quá." Cao Khanh Trần và Mộng Hàm đồng thanh nói, sau đó cũng nhìn nhau cười.

"Bảo bảo tuyệt lắm." Doãn Hạo Vũ thì thầm với Cao Khanh Trần.

"Khụ." Cao Khanh Trần liếc mắt nhìn cô gái duy nhất trong phòng, phát hiện ra cô đang nhướn mày, hiển nhiên là đã nghe được cái xưng hô đó, "Em có thể kiềm chế lại không..."

"Hửm? Không sao đâu. Người trưởng thành đều có thể điếc chọn lọc mà. Đúng không?"

"Haha. Đúng vậy đó." Mộng Hàm ra hiệu đã hiểu, sau đó bịt tai lại.

Đôi phu phu này quá ác độc rồi!

...

tbc.

[HHXC] [Edit] Em không cố ý cắn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ