32. Không được! Đặc biệt không!

152 12 1
                                    

Hôm sau, đôi phu phu trẻ ngủ tận đến khi mặt trời cao quá đầu rồi vẫn không dậy. May mắn hôm nay là cuối tuần, bọn họ không phải đi làm. Nếu không, Cao Khanh Trần có lẽ đã đá Doãn Hạo Vũ lọt xuống giường rồi.

Lúc Cao Khanh Trần mở mắt ra, anh thấy cả người vô cùng đau nhức, chỗ khó nói đêm qua bị hành hạ quá mức cũng trở nên sưng tấy khó có thể bỏ qua. Huống hồ gì, Doãn Hạo Vũ ở đằng sau vẫn đang ôm anh chặt cứng, phía dưới là thứ gì đó đang dán sát vào mông của Cao Khanh Trần.

"Patrick..." Thanh âm khàn khàn khiến anh giật mình.

"Bảo bảo tỉnh rồi sao?" Doãn Hạo Vũ chống người dậy, hôn lên vành tai của người yêu, "Có khó chịu ở đâu không?"

"Không có." Cao Khanh Trần xoay người lại, nằm úp sấp nhìn cậu. Vành tai ửng đỏ khiến cho người kia không thể rời mắt, Doãn Hạo Vũ lại cúi xuống hôn anh vài cái, "Nhột... Đừng nghịch nữa Patrick..."

"Anh đói bụng chưa? Lát nữa gọi đồ ăn ngoài nhé." Doãn Hạo Vũ vuốt lại mái tóc hỗn loạn trước trán Cao Khanh Trần, "Thật sự không sao chứ?"

"Không sao hết! Em đừng nhắc đến chuyện này nữa!" Cao Khanh Trần thẹn quá hóa giận, dùng nắm đấm đánh vào ngực Doãn Hạo Vũ. Động tác đó vô tình lại đụng đến thắt lưng. Cao Khanh Trần nhăn mặt.

"Để em xoa cho, caca." Doãn Hạo Vũ lập tức kéo anh vào lòng, dùng lòng bàn tay xoa lên eo của anh. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến da thịt bên hông, cậu hơi dùng sức nhấn vào chỗ khó chịu nhất của Cao Khanh Trần.

Đêm hôm qua làm ở một tư thế quá lâu, giữa chừng cậu còn ném cái gối lót ở dưới xuống giường, eo của anh gần như bị treo lơ lửng trên không. Nghĩ đến đây, toàn thân Cao Khanh Trần khẽ run lên.

"Paipai! Đừng lộn xộn! Anh đói rồi!" Cao Khanh Trần đè lại tay Doãn Hạo Vũ. Nếu để cậu tiếp tục nữa, anh không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Ò, vâng.." Doãn Hạo Vũ vươn tay, đưa điện thoại cho Cao Khanh Trần, "Anh nghỉ ngơi một chút nữa đi."

"Này! Patrick!"

"Rồi rồi, không trêu anh nữa. Em đi tắm trước đây." Doãn Hạo Vũ xoa đầu Cao Khanh Trần, đứng dậy đi vào phòng tắm.

...

Ăn cơm xong, Doãn Hạo Vũ ngồi trên ghế sofa, lôi sách giáo khoa và giáo án ra, trên đùi còn đặt một chiếc chăn lông mềm mại để Cao Khanh Trần nằm.

Cao Khanh Trần đeo tai nghe xem video, hai chân vung vẩy trong không trung, bên cạnh là một bát dâu tây mà Doãn Hạo Vũ vừa mới rửa, còn có người tình nguyện mát-xa cho mình. Khỏi nói cũng biết, Cao Khanh Trần hiện tại cảm thấy rất thoải mái.

"Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ đột nhiên đánh vào mông Cao Khanh Trần.

"A! Em làm cái gì vậy hả?" Cao Khanh Trần giật mình quay đầu lại, vừa đưa tay che chỗ bị đánh vừa hét lên.

"AAAA!" Doãn Hạo Vũ bị tiếng hét của anh làm giật mình theo, "Nine, anh hù chết em rồi."

"Xin lỗi, xin lỗi. Em gọi anh có chuyện gì?"

"À... Người đêm qua đã bị cảnh sát bắt đi rồi."

"Ồ." Cao Khanh Trần xoa xoa lông mày. Ký ức đó thực sự không tốt.

Tối hôm qua vừa rời khỏi sân khấu, anh và Mộng Hàm đi đến phòng nghỉ trước rồi mới thay quần áo. Không ngờ rằng, vừa vào tới cửa, vị giáo viên thể dục kia đã ôm bó hoa hồng đứng đợi sẵn. Gã ta tiến lên gần Mộng Hàm, nói rằng buổi tối nay có một người bạn của gã tổ chức tiệc ở gần đây, hỏi cô có muốn đi cùng không. Mộng Hàm muốn từ chối, nhưng khi nghe thấy tên quán bar, cô lại do dự. Thầy Lý cũng lợi dụng sơ hở đó kéo cô ra ngoài. Gã nhìn thấy Cao Khanh Trần đứng ở cửa liền giật mình, lịch sự hỏi anh có muốn đi cùng hai người không? Anh lo lắng cho Mộng Hàm nên đã đồng ý. Anh nhìn thấy sắc mặt của thầy Lý đó thay đổi ngay lập tức. Rõ ràng là gã ta có ý định khác.

Khi đến quán bar, anh bị một đám người vây quanh. Mùi thuốc lá và rượu trộn lẫn với rất nhiều loại tin tức tố khác nhau khiến đầu anh gần như muốn nổ tung. Bọn họ chen chúc nhau ngồi trên ghế sofa, anh muốn từ chối nhưng thầy Lý nói rằng anh đã đồng ý đến đây, anh nên tận hưởng chung với bọn họ. Sau đó, anh chỉ có thể chặn vài ly rượu để khiến cho Mộng Hàm uống ít hơn.

Cuối cùng... Chuyện gì xảy ra sau đó đều trở nên mơ hồ. Anh chỉ nhớ rõ lúc đó, hai mắt của anh đột nhiên sáng lên, xung quanh tràn ngập mùi hương quen thuộc, cậu đưa anh về nhà, và rồi...

"Nine?" Doãn Hạo Vũ xoa lưng Cao Khanh Trần, "Xin lỗi, là em không bảo vệ tốt cho anh..."

"Không phải. Anh nói này. Anh là caca, cho nên em không phải lúc nào cũng bảo vệ cho anh đâu." Cao Khanh Trần bĩu môi.

"Được. Vậy từ nay về sau, Tiểu Cửu caca cũng phải bảo vệ cho em nữa đó."

"Được. Em trai Paipai." Cao Khanh Trần cười nhìn Doãn Hạo Vũ, "Để anh gọi cho bố, nói ông ấy nhanh chóng đuổi việc tên cặn bã đó."

"Ừm." Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục xoa eo Cao Khanh Trần.

"À, đúng rồi. Tiểu Cửu."

"Chuyện gì vậy?"

"Tối nay có thể..."

"Không! Không! Không được! Đặc biệt không!" Cao Khanh Trần lập tức cự tuyệt.

"A? Tối nay không thể ăn xôi xoài sao...?" Doãn Hạo Vũ ngơ ngác gãi đầu.

"Hả? À, được, được chứ." Cao Khanh Trần lúng túng cười.

"Tiểu Cửu, anh đang nghĩ cái gì vậy? Hửm?" Doãn Hạo Vũ lúc này mới ý thức được người yêu mình đang nói đến chuyện gì, "Thật ra cũng không phải là không thể..."

"Thôi đi!"

...

tbc.

[HHXC] [Edit] Em không cố ý cắn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ