34. Ghen tuông

82 9 0
                                    

Cơn đau ở thắt lưng gần như đã biến mất. Bây giờ, Cao Khanh Trần có chút ngại ngùng khi nhìn Doãn Hạo Vũ đang lắc lư trước mặt mình.

Ngay cả khi bọn họ đã kết hôn.

Sau bữa tối, để không đặt quá nhiều sự chú ý đến người yêu, Cao Khanh Trần nằm xuống ghế sofa nghịch điện thoại. Doãn Hạo Vũ bật máy rửa chén xong thì dọn dẹp phòng, sau đó đi ngang qua Cao Khanh trần vì véo nhẹ bắp chân của anh một cái: "Tiểu Cửu ơi, Tiểu Cửu? Nói chuyện với em đi ~"

"A, Paipai, đợi anh nốt ván này đã." Cao Khanh Trần đỏ mặt, đẩy người đang tiếp cận mình ra xa.

"Không." Doãn Hạo Vũ lại cúi người xuống đòi hôn.

"Doãn Hạo Vũ! Tất cả là lỗi của em!" Giọng nữ máy móc vang lên nói rằng nhân vật của anh đã bị giết chết, Cao Khanh Trần nhăn mũi tức giận, trông giống như một chú heo nhỏ cáu kỉnh.

"..." Khóe mắt Doãn Hạo Vũ rũ xuống, cau mày nhìn Cao Khanh Trần.

"Anh đã nói là đợi anh hết ván này rồi mà? Ngoan, đừng gây chuyện na ~" Cao Khanh Trần không để ý đến vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ, anh quay trở lại trò chơi, vung vẩy hai chân ý nói cậu tiếp tục mát-xa cho mình.

Ai ngờ, Doãn Hạo Vũ trực tiếp đứng dậy bỏ đi, Cao Khanh Trần liếc mắt một cái, cho rằng cậu đã đi vệ sinh hoặc lấy đồ gì đó, vì vậy cũng không thèm để ý.

Nhưng sau khi chơi xong ván game kia được mười phút và vẫn chưa thấy cậu quay lại, Cao Khanh Trần tò mò đi tìm cún cưng của mình.

Cao Khanh Trần nhìn quanh không thấy ai, anh phát hiện ra cánh cửa phòng ngủ chính bình thường đều mở lại đang đóng kín lúc này. Anh bước tới gõ cửa, xoay tay nắm, cẩn thận nhìn vào xem Doãn Hạo Vũ đang làm gì ở bên trong.

Chỉ thấy một cái bánh bao thật to cuộn tròn trên giường, không cần nói cũng đoán được Doãn Hạo Vũ đang quấn mình trong đó. Anh nhìn hồi lâu cũng không thấy vật thể kì lạ đó động đậy, không biết đứa trẻ kia đang làm gì ở bên trong.

"Paipai? Paipai ơi?" Cao Khanh Trần rón rén đi vào, khi nghe thấy giọng nói của anh, đống chăn cuối cùng cũng có một chút động tĩnh, "Em sao vậy?" Cao Khanh Trần ngồi ở mép giường, cố gắng kéo người ở trong chăn ra.

"Đừng làm phiền em. Anh đi chơi game đi, dù sao nó cũng quan trọng hơn em mà..." Doãn Hạo Vũ kéo lại chiếc chăn mà Cao Khanh Trần vừa kéo ra, chỉ còn để lộ ra mái tóc của mình.

Lúc này, Cao Khanh Trần mới nhận ra cún nhỏ nhà mình đang ghen tị với trò chơi điện tử. Anh lập tức đi xuống giường, ngồi xổm ở hướng Doãn Hạo Vũ đang quay mặt, nhẹ nhàng kéo chăn ra và nhìn vào đôi mắt của người kia: "Không phải anh đang ở đây để chơi cùng em sao?"

"Em không muốn chơi cùng anh nữa." Doãn Hạo Vũ hừ một tiếng, tức giận nhắm mắt lại.

Lạ thật, bình thường Doãn Hạo Vũ rất ngoan ngoãn và trưởng thành, tại sao lần này lại bày ra bộ dạng "trẻ con" như vậy? Cao Khanh Trần đảo mắt suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay ôm lưng, ngồi bệt xuống sàn nhà, "A... Eo đau quá..."

"Sao vậy, Tiểu Cửu, có phải anh đụng trúng ở đâu rồi không?" Doãn Hạo Vũ lập tức ngồi dậy, lo lắng kéo Cao Khanh Trần lên giường, đặt tay lên eo của người kia xoa bóp.

[HHXC] [Edit] Em không cố ý cắn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ