11. Dục vọng

124 15 3
                                    

Bốn người bọn họ trầy trật suốt 2 tiếng đồng hồ mới ăn xong bữa cơm. Xử lý xong con tôm cuối cùng, Cao Khanh Trần đánh mắt nhìn Lưu Chương. Gã lập tức đứng dậy, nói: "Cảm ơn đã mời tụi này nha. Lần sau mời hai người ăn cơm nhé." Sau đó kéo Trương Gia Nguyên chạy biến đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, gương mặt tươi cười của Cao Khanh Trần lập tức biến mất: "Doãn Hạo Vũ! Nhìn xem em đã làm cái gì hả?"

Doãn Hạo Vũ đang thu dọn rác, không phản bác lại lời nói của Cao Khanh Trần.

"Doãn Paipai! Em có nghe anh trai mình nói không đấy?" Cao Khanh Trần bước tới đứng bên cạnh Doãn Hạo Vũ, dùng tay đẩy người cậu.

"Xin lỗi Tiểu Cửu. Em... Cảm thấy hơi khó chịu." Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn Cao Khanh Trần với đôi mắt cún con. Đôi mắt cậu đỏ hoe, như thể bị mắng oan vậy.

Cao Khanh Trần không biết nói gì hơn. Em ấy thậm chí còn không thèm bịa ra một cái lý do nào sao? Ngay khi vừa định tiếp tục lên tiếng, anh đột nhiên ngửi thấy trong không khí mùi chanh nồng nặc, hình như... còn chua hơn bình thường nữa?

Mùi chanh trong phòng càng ngày càng trở nên đặc quánh, hoàn toàn bao trùm lấy người Cao Khanh Trần. Chưa kể đến kỳ phát tình lại vừa mới hết của anh, Cao Khanh Trần giờ đây đặc biệt nhạy cảm với tin tức tố của Alpha. Hai chân anh dần dần mất lực, ngã khuỵu xuống ghế sofa.

"Paipai, em... đi ra!" Cao Khanh Trần dùng một tay che đi tuyến thể nóng bỏng và sưng tấy, một tay đẩy Doãn Hạo Vũ ra xa.

"Tiểu Cửu... Em, em hình như đến kỳ dịch cảm rồi." Doãn Hạo Vũ khịt mũi, hít sâu vài lần. Mùi hương dường như đã trở nên nhẹ đi, nhưng cậu vẫn hoàn toàn không thể thu lại được. "Khó chịu quá, Nine."

Cao Khanh Trần khó khăn bước đi, lại bị Doãn Hạo Vũ kéo ngã xuống ghế một lần nữa. Cậu ôm anh trong ngực, sống mũi cọ vào một bên cổ của anh. Tiếng thở dốc trong căn phòng dần trở nên nặng nề hơn. Cao Khanh Trần biết, Alpha ở trong kỳ dịch cảm sẽ trở nên mất kiểm soát. Cho nên, anh đang cố hết sức bình sinh để thoát khỏi gọng kìm của người đang ôm lấy mình.

"Caca, đừng nhúc nhích." Doãn Hạo Vũ càng siết chặt vòng tay hơn, "Để em ôm một lúc đi. Lát nữa em sẽ dùng thuốc ức chế."

Cao Khanh Trần không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp, Doãn Hạo Vũ lại thì thầm vào tai anh: "Giải phóng cho em một ít tin tức tố đi."

"Đừng..." Lời Cao Khanh Trần vừa nói ra, bên tai đã cảm nhận được sự ấm nóng của đối phương. Vành tai là nơi phi thường nhạy cảm đối với anh, bây giờ lại bị răng nanh của người kia gặm cắn: "Đừng có làm bậy, Doãn Hạo Vũ."

"Ngửi mùi của anh làm em dễ chịu hơn thật mà." Doãn Hạo Vũ thở hổn hển nói, vùi đầu vào cổ Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần dường như rơi vào cơn mụ mị, ngoan ngoãn giải phóng một ít tin tức tố. Hai người cứ thế ôm nhau cho đến khi.. có tiếng mở cửa.

"Nine! Patrick! Mẹ mang đồ ăn ngon tới cho hai đứa đây!" Mẹ của Cao Khanh Trần vừa vào tới cửa liền thấy hai đứa nhỏ nhà mình ôm chặt lấy nhau, "À à. Mẹ đặt đồ ăn ở đây nhé. Mẹ đi trước đây."

Cao Khanh Trần đẩy Doãn Hạo Vũ ra, chạy ra cửa gọi mẹ: "Mẹ! Mẹ vào nhà ngồi một lát đã!"

Mẹ nhìn anh cười: "Thôi, không nên quấy rầy vợ chồng trẻ. Chúc hai đứa ngủ ngon."

"Không phải, tụi con không..."

"Được rồi. Mẹ hiểu, mẹ hiểu hết mà. Thang máy tới rồi, lần sau gặp lại nhé, con trai."

Cao Khanh Trần quay đầu lại, vừa lúc Doãn Hạo Vũ ngước đầu lên. Cậu đan hai tay vào nhau như một đứa nhỏ làm sai chuyện, len lén liếc nhìn anh.

"Patrick! Hôm nay thái độ của em cực kỳ tệ!" Cao Khanh Trần gắt lên.

"Nhưng... Vừa rồi là anh để em ôm anh mà." Doãn Hạo Vũ bĩu môi.

"Câm miệng!" Cao Khanh Trần dậm chân hai cái, "Không phải là do sợ em làm bậy nên anh mới thỏa hiệp với em sao?"

"Tiểu Cửu, anh..." đáng yêu quá. Nửa câu sau Doãn Hạo Vũ nào dám nói ra, cậu sợ lại chọc cho Cao Khanh Trần tức giận cho nên đành nuốt ngược trở về.

"Mau đi lấy thuốc ức chế đi. Đồ mẹ đưa anh sẽ cho vào tủ lạnh." Cao Khanh Trần thấy Doãn Hạo Vũ ậm ừ hồi lâu không nói gì liền đẩy cậu vào phòng ngủ, "Em tự làm được không?"

"Ừm." Doãn Hạo Vũ gật đầu.

Sau khi Cao Khanh Trần thu dọn đồ đạc xong, anh đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen và để nước xối lên người. Dòng nước ấm áp trượt xuống tuyến thể, khiến sự sưng tấy ở nơi đó giảm bớt đi rất nhiều. Anh nhớ lại. Khi nãy, Doãn Hạo Vũ đã gần sát mình như thế, tại sao lại không cắn xuống? Mà cũng phải thôi. Làm sao đánh dấu một người mà mình không thích được chứ?

Lau khô tóc xong đi ra ngoài, Cao Khanh Trần phát hiện ở trong phòng chỉ còn lại gối và chăn của mình. Dấu tích của người kia chỉ còn sót lại một chút mùi vị nhàn nhạt trong không khí.

Doãn Hạo Vũ lại bước vào, rút cục sạc ở phía đầu giường ra: "Nine, em sẽ qua phòng khách ngủ vài hôm để tránh làm phiền đến anh."

"Ừm." Cao Khanh Trần nhìn nửa giường trống không, trong lòng không hiểu sao lại có chút thất vọng.

Nằm trên giường, Cao Khanh Trần cuộn tròn mình lại trong chăn bông mềm mại, nhưng cứ trằn trọc mãi không vào giấc.

Rõ ràng là trước đây ngủ một mình không sao hết, tại sao bây giờ lại mong mỏi muốn có một người ở bên cạnh mình nhiều đến như thế?

Mà ở bên này, Doãn Hạo Vũ cũng không ngủ được. Thuốc ức chế đúng là có thể làm giảm bớt sự khó chịu, nhưng so với tin tức tố của Cao Khanh Trần thì chỉ như một giọt nước giữa đại dương mà thôi. Cậu đột nhiên hối hận vì đã vội vàng đem chăn gối sang phòng khác. Cao Khanh Trần có lẽ cũng không có ý định để cho cậu sang ở phòng cho khách đâu, đúng không? Nhỉ?

Không được. Đối với Omega phải hết sức cẩn trọng, huống hồ gì bản thân cậu còn đang ở trong kỳ dịch cảm.

Nghĩ tới đây, Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy khó hiểu. Cậu cắn môi, trở mình xuống giường, đi tìm chai nước đá uống một hơi.

"Paipai. Trước khi ngủ đừng uống nhiều nước lạnh quá." Cao Khanh Trần không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau cậu, "Sẽ đau bụng đấy."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, cầm nửa chai còn lại đậy nắp cất vào tủ.

"Em không thoải mái sao?" Cao Khanh Trần nhẹ nhàng giải phóng một ít tin tức tốt, cẩn thận an ủi Doãn Hạo Vũ.

"Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ quay lại nhìn anh, "Cảm ơn anh."

"Không có chuyện gì. Em đã thấy tốt hơn chưa? Không còn gì nữa thì anh đi ngủ trước nhé." Cao Khanh Trần liếc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ một cái, xoay người trở về phòng.

Cao Khanh Trần nhìn thấy trong ánh mắt Doãn Hạo Vũ lúc này nhuốm đầy màu dục vọng.

...

tbc.

[HHXC] [Edit] Em không cố ý cắn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ