08. Một cặp

108 14 0
                                    

Hai giờ đêm, Cao Khanh Trần đột nhiên cảm thấy sau gáy mình ngưa ngứa, như thể có ai đó thổi hơi vào ngươi.

Anh đưa tay sờ vào cổ - miếng dán ức chế được anh đặc biệt dán trước khi đi ngủ đã bị bung góc từ lúc nào!

Cao Khanh Trần lập tức ngồi dậy, quay đầu lại liền nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ôm gối nằm ngay bên cạnh như một chú cún bự. Nếu đây là tư thế ngủ của cậu vài phút trước, thì mũi của Doãn Hạo Vũ chỉ cách tuyến thể của anh chưa đầy 5cm!!!

*** quá nguy hiểm!

Cao Khanh Trần nhớ lại kỳ động dục vừa trải qua cách đây mấy ngày. Nếu như ngay lúc này, tin tức tố của anh đột nhiên không thể kiểm soát được thì hậu quả của chuyện này sẽ quá mức tưởng tượng mất!

Nghĩ đến đó, Cao Khanh Trần không khỏi rùng mình. Anh lăn nhanh ra khỏi giường, bật đèn pin di động lên, lục lọi tìm thuốc ức chế trong ngăn kéo ở đầu giường tự tiêm vào tay của mình. Sau đó, anh dán miếng dán ức chế, vỗ thật mạnh vào nó để chắc chắn nó sẽ không rơi ra lần nữa.

"Nine? Anh đang làm gì vậy...?" Doãn Hạo Vũ bị ánh sáng của đèn pin đánh thức, mắt vẫn còn chưa mở hẳn. Cậu ngơ ngác ôm gối ngồi dậy, thanh âm khàn khàn không giống như thường ngày. Cao Khanh Trần chưa bao giờ nghe được giọng điệu này của cậu bao giờ.

"Không sao đâu, Paipai. Em ngủ tiếp đi." Cao Khanh Trần liếc nhìn Doãn Hạo Vũ, đứa trẻ vẫn chưa tỉnh này bây giờ trông có chút giống với chiếc gối thỏ ở trong tay của cậu vậy.

"Hmm.." Doãn Hạo Vũ nghe xong liền ném mình trở lại giường.

Một lúc sau, Cao Khanh Trần nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, nhưng cơn buồn ngủ của anh đã tiêu tan mất một nửa rồi. Cao Khanh Trần nghiêng người, quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ. Mũi thẳng, lông mi dày và dài. Sau đó, anh lại nhìn xuống đôi môi đang mím chặt của cậu. Mềm mại, ẩm ướt. Đôi mắt của anh lại lướt xuống quả táo Adam đang nhô ra, nó di chuyển đều đều theo từng nhịp thở. Chỉ như thế thôi cũng khiến anh phải suy nghĩ, nuốt nước bọt.

Cao Khanh Trần tự gõ vào đầu mình, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Cao Tiểu Cửu, mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, đi ngủ, đi ngủ!"

Cao Khanh Trần cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, mắt cũng mở không lên nổi nữa, rất nhanh liền thiếp đi.

...

Sáng sớm hôm sau, hai người đồng thời bị đồng hồ báo thức kêu dậy. Doãn Hạo Vũ đưa tay ra tắt điện thoại di động.

"Tiểu Cửu, anh ngủ tiếp đi. Em đi làm bữa sáng."

"Được a~"

Doãn Hạo Vũ liếc nhìn Cao Khanh Trần ở bên cạnh. Không biết từ lúc nào, anh đã xoay người, đối mặt với cậu. Mái tóc của anh che đi gần nửa khuôn mặt đang ngủ ngoan ngoãn, nửa đầu còn lại thì vùi vào trong gối. Anh nhíu mày, bĩu môi, tay đưa ra nắm chặt chăn kéo lên trùm đầu, hiển nhiên là không muốn dậy sớm như vậy.

Doãn Hạo Vũ không thể ngừng nghĩ đến mèo con, dễ thương quá đi ~

Anh rõ ràng lớn hơn cậu tận 4 tuổi, nhưng Cao Khanh Trần luôn có thể khiến Doãn Hạo Vũ sẵn sàng quan tâm anh nhiều hơn từng ngày.

Đêm hôm trước, Doãn Hạo Vũ đã đến trung tâm thương mại mua rất nhiều đồ ăn nhanh, bây giờ chỉ cần hâm lại là xong. Doãn Hạo Vũ lấy ra một túi bánh bao, một hộp sữa. Làm nóng tất cả xong thì trở về phòng đánh thức Cao Khanh Trần.

"Tiểu Cửu, dậy thôi nào. Bữa sáng đã xong rồi." Doãn Hạo Vũ đi vào phòng ngủ liền ngửi thấy mùi muối biển thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

Có lẽ bởi vì lúc ngủ cậu không ngửi được gì, khi tỉnh lại cũng không có phát hiện ra. May mắn là mùi của Cao Khanh Trần không nồng, nếu không, cậu không chắc trong lúc mình hôn mê bản thân sẽ làm ra loại chuyện tày đình gì.

Nhìn Cao Khanh Trần vẫn bất động ở trên giường, Doãn Hạo Vũ bước tới, cúi xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ người anh.

Cao Khanh Trần đã hoàn toàn cuộn mình vào trong chăn, chỉ còn để lộ ra cái đầu nhỏ ở bên ngoài.

Doãn Hạo Vũ cười khổ, đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa của Cao Khanh Trần vài lần, sau đó lại xoa đầu anh.

"Nine, dậy thôi nào. Anh mà không dậy là hết đồ ăn sáng đó!"

Có lẽ do mùi thức ăn quá thơm, Cao Khanh Trần đột nhiên ngồi bật dậy: "Không được! Anh muốn ăn sáng!"

"Vậy thì mau ngồi dậy thôi nào, được chứ?" Doãn Hạo Vũ không kìm được lại đưa tay xoa đầu Cao Khanh Trần, đổi lấy ánh mắt trợn tròn của anh.

"Patrick, em so với anh nhỏ tuổi hơn đó, đừng có lúc nào cũng không xin phép đã chạm vào tóc của anh trai a~!" Cao Khanh Trần lắc đầu, đứng dậy khỏi giường.

Vệ sinh sạch sẽ, hai người nhanh chóng ăn bữa sáng trên bàn. Thực ra, bữa sáng của hai người cũng rất bình thường, hoặc là bánh mì nướng, hoặc là trứng luộc với một ít ngũ cốc. Cao Khanh Trần vừa ăn bánh bao vừa nghĩ, có người ở cùng thật tốt.

Em trai thì sao chứ, em trai cũng thơm muốn chết!

...

Công việc hàng ngày cũng không khác trước là mấy, chỉ là hai người vào bữa trưa đã đổi sang ngồi ăn cùng nhau. Cao Khanh Trần giới thiệu nhiều món ngon trong căn tin cho Doãn Hạo Vũ, hai cái đầu nhỏ không ngừng trò chuyện cùng nhau. Tất nhiên, điều đó cũng thu hút sự chú ý của các giáo viên khác.

"Tiểu Cửu giờ không ăn cơm cùng chúng ta nữa rồi, huhu." Lâm Mặc ngồi sau lưng Cao Khanh Trần, y giả vờ đưa tay lên chấm nước mắt.

Cao Khanh Trần làm bộ như không nghe thấy. Anh dùng sức đẩy ghế ra sau, va vào lưng ghế của Lâm Mặc. Lâm Mặc hét toáng lên "Nè!" rồi nằm vật xuống bàn ăn vạ khiến cho mọi người đều cười ồ cả lên.

Doãn Hạo Vũ căng thẳng, lập tức đứng dậy đỡ Lâm Mặc ngồi dậy: "Xin lỗi thầy Lâm, em không biết..."

"Hở? Không, anh đùa thôi mà. Em không cần phải căng thẳng vậy đâu Paipai. Hai người dù sao cũng là một cặp mà, Tiểu Cửu không ở cùng tụi anh cũng không có vấn đề gì đâu." Lâm Mặc đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "một cặp", nhướn mày nhìn cậu.

Sắc mặt Doãn Hạo Vũ lập tức cứng đờ. Cậu biết Lâm Mặc là một trong số ít những người biết rõ được chân tướng hôn nhân của cậu cùng Cao Khanh Trần, lời nói vừa rồi của y rõ ràng là đã đâm trúng chỗ đau của cậu.

"Lâm Mặc! Em làm gì đó? Sao lại dọa Paipai hả?" Thấy vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ không ổn, Cao Khanh Trần nhanh chóng túm lấy cậu kéo về chỗ ngồi, sau đó quay lại gõ đầu Lâm Mặc.

Lâm Mặc xoa đầu, cong môi, lẩm bẩm: "Tình lữ thúi không thèm chấp! Hừ!"

...

tbc.

[HHXC] [Edit] Em không cố ý cắn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ