31. Bắt nạt anh (H)

181 13 0
                                    

Cũng may là ban đêm trên đường không có nhiều xe, nhà của bọn họ cách đó cũng không xa, rất nhanh đã về tới dưới lầu. Doãn Hạo Vũ giúp Cao Khanh Trần tháo dây an toàn, sau đó kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh bằng tay mình. Thân nhiệt hiện tại có chút cao, cảm giác hơi nóng.

"Paipai... Khó chịu..." Tiếng khóc nho nhỏ của Cao Khanh Trần truyền đến bên tai Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ trong lòng vừa giận vừa áy náy, đau lòng ôm người trong tay, vuốt tóc anh như thể đang vuốt ve một con mèo nhỏ: "Ngoan."

"Khát nước..." Cao Khanh Trần giãy giụa một chút, vươn tay ra ghế sau muốn lấy nước, nhưng bản thân bây giờ thật sự không còn một chút khí lực nào.

"Để em lấy cho anh." Doãn Hạo Vũ xoay người lấy nước, vặn nắp chai uống trước một ngụm, sau đó hướng tới Cao Khanh Trần, mặt đối mặt đút từng ngụm nhỏ cho anh. Mèo nhỏ không nghe lời, vặn vẹo thân người, suýt chút nữa bị sặc.

Hai người cứ thế lại lao vào hôn nhau. Cao Khanh Trần ngoan ngoãn há miệng chịu trận tiến công của Doãn Hạo Vũ. Hai đầu lưỡi khuấy đảo cùng nhau, âm thanh mơ hồ vang lên khe khẽ. Doãn Hạo Vũ nếm ra được vị rượu cay nồng trong khoang miệng người yêu, đoán chắc rằng có lẽ đối phương đã uống rất nhiều.

"Ưm?" Cao Khanh Trần cởi áo khoác ngoài. Người vừa mới hôn anh đột nhiên lùi lại, anh hốt hoảng nhìn Doãn Hạo Vũ, "Anh muốn hôn..."

"Xin lỗi Tiểu Cửu. Em... Em không bảo vệ được anh..." Hốc mắt của Doãn Hạo Vũ có chút đỏ lên. Cậu vươn tay lên xoa tóc người yêu, sau đó lại đem anh ôm vào trong lòng.

"Không phải. Là do anh..." Cao Khanh Trần cứng nhắc nói, vươn tay nắm lấy quần áo nơi eo Doãn Hạo Vũ, "Tiếp tục được không?"

"Chúng ta lên lầu trước đã." Rốt cuộc, Doãn Hạo Vũ cũng không thể cưỡng lại lời mời gọi thủ thỉ của Omega nhà mình. Cậu hôn nhẹ lên khóe mắt của người yêu.

"Ưm.." Cao Khanh Trần nghiêng người hôn Doãn Hạo Vũ, vòng tay qua cổ Alpha để kéo nụ hôn càng sâu hơn, "Anh muốn ở đây."

"Không được, ở đây không có đồ bảo hộ. Anh sẽ bị cảm lạnh đấy... Em, em đưa anh lên lầu." Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của hai người, tất nhiên là nên ở chỗ nào đó tốt một chút rồi. Muốn mới lạ thì để sau này đi.

Cao Khanh Trần không tiếp tục phản đối nữa, ngoan ngoãn để Doãn Hạo Vũ ôm anh trở về nhà. Vừa vào được bên trong, hai người đã cuốn vào một nụ hôn sâu khác. Nụ hôn kéo dài từ ngoài cửa cho đến phòng khách, sau đó lại quấn quýt vào tận trong phòng ngủ.

Không biết là bởi vì rượu hay vì điều gì khác, Cao Khanh Trần cảm thấy toàn thân nóng bừng, không ngừng lôi kéo áo sơ mi của chính mình. Nhưng mất một lúc sau, anh vẫn chỉ có thể run rẩy cởi được hai cúc áo.

Thấy vậy, Doãn Hạo Vũ không chịu nổi nữa liền đi tới giúp đỡ. Khi chỉ còn lại cúc áo cuối cùng, cậu đột nhiên ngừng hô hấp và động tác tay lại. Bàn tay của Cao Khanh Trần đang đặt ở nơi căng phồng phía bên dưới của cậu.

"Tiểu Cửu... Anh..." Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn người yêu. Anh cũng nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy dụ hoặc cùng dục vọng.

[HHXC] [Edit] Em không cố ý cắn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ