14. Em không cố ý cắn anh

128 14 0
                                    

Doãn Hạo Vũ không biết bản thân mình mê man nằm trên thảm bao lâu. Cậu chỉ mơ màng nhớ có tiếng cửa mở ra, đèn trước cửa cũng được bật sáng, sau đó là tiếng bước chân đến gần.

"Paipai? Em sao vậy?" Cao Khanh Trần bước vào nhà, thấy máy chiếu trong phòng khách vẫn đang bật. Anh tưởng rằng Doãn Hạo Vũ quên tắt đi, nhưng khi lại gần hơn, anh thấy cậu nằm ở đó, trong không khí cũng tràn ngập hương chanh đậm đặc.

Cao Khanh Trần lấy ra miếng dán ức chế và dán cho chính mình. Sau đó, anh tới gần, ngồi xổm xuống vỗ nhẹ vào người Doãn Hạo Vũ. "Paipai, em cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Doãn Hạo Vũ mở mắt ra nhìn Cao Khanh Trần. Cậu khó khăn gật đầu, sau đó lại vùi đầu vào lòng bàn tay của anh, giống như một chú cún bực muốn được chủ nhân của nó chạm vào. Cao Khanh Trần xoa nhẹ tóc cậu, nhưng không ngờ, anh đột nhiên bị kéo xuống.

"Patrick!" Đầu của Cao Khanh Trần rơi xuống vòm ngực của Doãn Hạo Vũ. Anh đau đớn đẩy người kia, nhưng cái ôm quá chặt. Cả hai cứ thế bất động trong một khoảng thời gian dài.

'Nine..." Doãn Hạo Vũ ôm người trong ngực ngồi dậy, tựa đầu vào vai Cao Khanh Trần, "Anh bỏ em ở nhà lâu quá..."

"Không phải anh đã nói với em rồi sao?" Cao Khanh Trần biết Doãn Hạo Vũ đang ở trong kỳ dịch cảm, cho nên cũng thuận theo cậu, "Ngoan nào."

Doãn Hạo Vũ "ừm" một tiếng, sau đó vươn tay ra ôm cổ Cao Khanh Trần. Trước khi người kia kịp có phản ứng, cậu đã xé xuống miếng dán ức chế mà anh vừa dán lên.

"Không được!" Cao Khanh Trần đưa tay lên chặn lại, nhưng sức lực của anh không thể nào so được với Doãn Hạo Vũ, "Đừng lộn xộn, Paipai. Anh biết em không thoải mái.... ha..."

Doãn Hạo Vũ dùng ngón tay xoa bóp tuyến thể của anh. Cảm giác ngứa ran truyền thẳng lên não, sau đó là xúc cảm quen thuộc gào thét trong cơ thể. Cao Khanh Trần cảm thấy có gì đó không ổn. Kỳ phát tình của anh tới rồi!

Dưới sức ép của tâm lý và cả sinh lý, Cao Khanh Trần nghẹn ngào, khó khăn đẩy Doãn Họa Vũ ra. Một lượng lớn tin tức tố của anh cũng được giải phóng, pha loãng với mùi chanh nồng đượm trong không khí.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên dùng sức và ôm chặt lấy Cao Khanh Trần: "Nhưng em lại không muốn ngoan ngoãn nữa rồi."

"Không được! Em không được tới gần anh nữa!" Đầu óc Cao Khanh Trần trống rỗng, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng Doãn Hạo Vũ: "Nóng quá... Em có thể buông anh ra được không?"

"Tại sao?" Doãn Hạo Vũ bắt đầu liếm láp Cao Khanh Trần. Anh cảm nhận được cánh tay cậu run lên, giọng nói cũng vô cớ trở nên tức giận, "Sao anh không ở lại với em? Em nhớ anh lắm."

"Nóng... Paipai, buông anh ra, có được không?" Cao Khanh Trần không nhịn nổi nữa. Anh nhỏ giọng cầu xin.

Mùi muối biển và mùi chanh trong không khí càng lúc càng nồng nặc. Chúng quấn chặt lấy hai người họ. Hương vị này vốn là nên giống nước có ga vị chanh mát lạnh bên bờ biển mùa hè, nhưng giờ đây, chúng lại mang đến một bầu không khí khác.

"A! Đau quá..."

Đột nhiên, Cao Khanh Trần cảm thấy cơn đau ở trên tuyến thể của mình. Răng nanh của Doãn Hạo Vũ cắm sâu vào tuyến thể của anh, sau đó một lượng tin tức tố được tiêm vào cơ thể. Cao Khanh Trần cảm thấy hai loại tin tức tố như đang hòa quyện cùng nhau trong cơ thể của mình, vừa xoa dịu cơn nóng bỏng rát nhưng cũng vừa đem lại sự nóng bỏng khác thường hơn.

Nước mắt Cao Khanh Trần rơi lã chã xuống thảm, anh không ngừng run rẩy. Sau khi đối phương đánh dấu xong, anh duỗi tay ôm lấy cậu. Omega nào bị đánh dấu cũng đều phụ thuộc vào Alpha, Cao Khanh Trần tự an ủi mình như thế.

Doãn Hạo Vũ thanh tỉnh trở lại. Cậu liên tục vuốt lưng Cao Khanh Trần như dỗ dành một đứa trẻ: "Nine, em xin lỗi, vừa rồi em... không cố ý cắn anh."

Cao Khanh Trần nghe thấy vậy thì sửng sốt, lập tức đẩy Doãn Hạo Vũ ra: "Ý em... Ý em là gì?"

"Em xin lỗi, em không cố ý." Doãn Hạo Vũ cúi đầu, tựa hồ như làm sai chuyện gì đó.

"Không cố ý là có ý gì?" Cao Khanh Trần nắm lấy cổ tay của Doãn Hạo Vũ. "Đánh dấu anh xong rồi em lại nói là không cố ý?"

Doãn Hạo Vũ lại nghĩ rằng Cao Khanh Trần tức giận vì cậu đánh dấu anh không được sự cho phép, vì vậy càng áy náy hơn: "Em xin lỗi, Tiểu Cửu. Vừa rồi em không kiểm soát được. Anh đánh em, mắng em cũng được. Nhưng đừng tức giận, có được không?"

Cao Khanh Trần cũng không biết mình đang tức giận chuyện gì.

Nếu anh không ở nhà, có phải bất kỳ Omega nào cũng được không?

So với người trong lòng của cậu, anh chỉ như một công cụ giải tỏa thôi sao?

"Doãn Hạo Vũ, em..." Cao Khanh Trần muốn đứng thẳng dậy, nhưng hai chân không có lực, anh ngồi thụp xuống. "Em làm như vậy, không thấy bất công với anh sao?"

Doãn Hạo Vũ lập tức ngước mắt lên nhìn Cao Khanh Trần, có thể nhìn ra được cậu cũng rất sợ hãi, nhưng thật lâu cũng không đáp lại.

"Quên đi. Hôm nay coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Dù sao em cũng giúp ảnh giảm bớt khó chịu." Cao Khanh Trần lại nói tiếp, "Dán miếng dán ức chế, sau đó tiêm thuốc đi. Sau này không được tùy tiện cắn người nữa."

"Em không có..." Doãn Hạo Vũ muốn phản bác, nhưng Cao Khanh Trần đã đứng dậy đi vào phòng.

Thực ra, cậu đã tỉnh lại trước khi đánh dấu anh, dù trong đầu biết Cao Khanh Trần sẽ tức giận nhưng cậu vẫn cắn xuống. Những gì nhận lại chỉ là lời nói như mũi kim đâm vào tim cậu lúc này.

Cậu sợ Cao Khanh Trần sẽ càng hiểu lầm hơn nữa nên đứng dậy gõ cửa phòng ngủ, chỉ có tiếng "Ngủ sớm đi" từ bên trong phát ra, Doãn Hạo Vũ đành đứng ở cửa nói vài câu: "Nine... Vậy, anh nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Nếu cần tin tức tố của em thì nhất định phải gọi em đó. Hơn nữa, vừa rồi em thật sự không phải cố ý, nhưng, em sẽ chịu trách nhiệm với anh!"

...

tbc.

[HHXC] [Edit] Em không cố ý cắn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ