28. Đừng lộn xộn

81 11 0
                                    

Ngày thứ ba, các hoạt động lần lượt diễn ra. Thứ tư và thứ năm là dành cho các học sinh của từng lớp tổ chức. Chiều thứ sáu, học sinh được cho về nhà còn giáo viên thì ở lại trường, bắt đầu chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ vào buổi tối.

"May thật ha. Không có học sinh ở đây, nếu không anh mắc lỗi thì biết làm sao đây?" Cao Khanh Trần thì thầm với Doãn Hạo Vũ trên khán đài khi đang hướng dẫn một vài giáo viên sắp xếp sân khấu.

"Sao đâu chứ. Tiểu Cửu dù thế nào cũng là tốt nhất." Doãn Hạo Vũ siết chặt tay Cao Khanh Trần, "Tay anh sao lại lạnh như vậy? Có phải là mặc ít quá rồi không?"

"Không phải, là do anh lo lắng quá thôi." Cao Khanh Trần đan tay mình vào tay Doãn Hạo Vũ. Cảnh tượng này bị Lâm Mặc tình cờ đi ngang qua nhìn thấy.

"Chậc chậc chậc chậc." Lâm Mặc lướt ngang qua hai người họ.

"Em chậc chậc cái gì đó hả?" Cao Khanh Trần trừng mắt nhìn y.

"Không chấp mấy người bắt nạt cẩu độc thân!" Lâm Mặc bĩu môi, tiếp tục ôm một thùng nước hướng về phía ghế ngồi.

"Để em giúp cho." Doãn Hạo Vũ cởi áo khoác ngoài, mặc lên cho Cao Khanh Trần, "Anh mặc áo vào đi. Nếu còn lạnh thì nói với em, lát nữa về văn phòng, em sẽ lấy thêm áo cho anh."

Cao Khanh Trần níu lấy áo khoác trên người, nó vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể cùng mùi tin tức tố của Doãn Hạo Vũ, "Ừm. Được."

Sân khấu dần dần thành hình, Cao Khanh Trần cầm micro hướng dẫn nhân viên phụ trách ánh sáng cùng âm thanh điều chỉnh lại. Mọi thứ gần như chuẩn bị xong, các giáo viên cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Đôi tình nhân trẻ dĩ nhiên lại dính lấy nhau. Doãn Hạo Vũ vừa làm xong việc, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Cao Khanh Trần nhanh chóng lấy khăn giấy từ trong túi áo ra lau cho cậu. Nếu xung quanh đây không có ai, Doãn Hạo Vũ thề, cậu sẽ hôn người yêu của mình.

"Paipai. Uống nước." Cao Khanh Trần ném khăn giấy vào thùng rác, sau đó đi vào hậu trường tìm cốc nước. Ban nãy, người kia đã đặc biệt làm nước chanh mật ong để dành cho hai bọn họ. Anh lấy ra đưa cho Doãn Hạo Vũ, cậu cầm lấy uống vài ngụm lớn, mỉm cười nhìn người yêu dán môi vào chỗ cậu vừa uống.

"Ngon quá!" Cao Khanh Trần nhìn cậu. Cún nhỏ nhướn mày, tựa hồ muốn nói, "Đương nhiên. Em là ai chứ?"

Hai người lại ngồi xuống tán gẫu vài chuyện, đương nhiên, trong khoảng thời gian đó đều động tay động chân làm ra một đống động tác nhỏ. Lưu Chương ngồi ở hàng ghế sau chịu không nổi nữa, bối rối uống nước, "Đáng lẽ mình không nên ngồi ở cái chỗ này mới đúng."

Cao Khanh Trần một tay cầm điện thoại, tay còn lại bí mật nhéo đùi Doãn Hạo Vũ. Nghe thấy bạn nhỏ nhà mình xuýt xoa vài tiếng thì lại cười rộ lên.

Doãn Hạo Vũ nắm lấy bàn tay lộn xộn trên chân mình, nhìn xung quanh. Cậu sợ có người sẽ nhìn thấy. Đột nhiên, ánh mắt cậu tập trung nhìn về một nơi. Cậu thấy Tinh Nhiễm ngồi cách Mộng Hàm hai ghế, bầu không khí giữa hai người họ không thể nào xấu hổ hơn được nữa.

"Tiểu Cửu. Nhìn bên kia kìa." Doãn Hạo Vũ thì thầm với Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần nhìn theo hướng của Doãn Hạo Vũ: "Ôi. Sao lại gượng gạo vậy chứ?"

"Đúng không? Anh xem. Tinh Nhiễm vẫn luôn liếc mắt nhìn Mộng Hàm, rõ ràng là muốn cùng cậu ấy nói cái gì đó."

"Mà nè. Anh cảm thấy, Mộng Hàm lần này biểu diễn, phần lớn là vì Tinh Nhiễm."

"Em cũng nghĩ như vậy." Doãn Hạo Vũ gật đầu, "Vậy Tiểu Cửu khi nào thì có thể biểu diễn cho em xem?"

"Sẽ có cơ hội thôi. Nhưng mà em muốn anh biểu diễn giống như em ấy không?" Cao Khanh Trần cười, trêu chọc cún nhỏ nhà mình.

"Không được! Chúng ta sẽ không bao giờ xa cách như vậy!" Doãn Hạo Vũ xoa xoa mu bàn tay của Cao Khanh Trần, rõ ràng là rất lo lắng.

"Được rồi. Có cơ hội thì giúp hai người bọn họ đi." Cao Khanh Trần lại dùng ngón tay ấn vào đùi trong của Doãn Hạo Vũ.

"Ừm." Doãn Hạo Vũ ghé vào tai Cao Khanh Trần nói nhỏ: "Tiểu Cửu. Đừng làm loạn nữa, nếu không..."

Còn chưa nói hết nửa câu sau, Cao Khanh Trần như bị điện giật rút tay lại. Anh cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại của mình.

"Châm lửa rồi không chịu trách nhiệm là sao a?" Doãn Hạo Vũ cười cười trở lại tư thế bình thường.

"Anh không có!" Cao Khanh Trần nghiến răng.

"Ừm, ừm. Anh không có." Doãn Hạo Vũ xoa tóc anh trai. Đối phương cũng không tránh né nữa. "Em rất mong chờ buổi biểu diễn của Tiểu Cửu. Chờ xong rồi, em sẽ chủ động gọi điện tìm anh."

"Ừm." Cao Khanh Trần đột nhiên quay đầu lại, dường như nghĩ tới điều gì đó, kinh hãi mở to mắt hỏi, "Mấy người ngồi ở đây từ khi nào thế?"

"Ahaha... Bọn này ở đây lâu rồi."

Lưu Chương, Trương Gia Nguyên cùng Mika. Hội những người ngồi đằng sau bày tỏ ý kiến: "Haha, mấy người tốt lắm, còn bọn này thì không ổn."

...

tbc.

[HHXC] [Edit] Em không cố ý cắn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ