20. Có gì đó không ổn

110 13 2
                                    

Doãn Hạo Vũ vẫn không hiểu được tại sao hành động của mình lại gây ra hiểu lầm như vậy với Cao Khanh Trần.

Cũng không khó hiểu lắm khi Cao Khanh Trần luôn có tâm trạng tồi tệ gặp Mộng Hàm.

Nhưng làm sao mà anh có thể nghĩ rằng cậu thích Mộng Hàm được chứ? Là do cậu đối xử tệ bạc với anh hay tại anh trai của cậu quá ngốc đây?

Doãn Hạo Vũ luôn cảm thấy bản thân mình rất tốt, đặc biệt là đối với Cao Khanh Trần. Nếu Cao Khanh Trần muốn sao, cậu cũng có thể hái chúng xuống và đưa cho anh, dù cho cậu nhỏ tuổi hơn.

Lần này anh thật sự khiến cậu tức giận rồi! Chẳng lẽ anh không nhìn thấy được tình yêu trong mắt của cậu sao?

Không phải là nói, ánh mắt khi thích ai đó sẽ không thể che giấu sao?

Hay... Anh chỉ đơn giản là không muốn nhìn vào mắt cậu?

...

Cao Khanh Trần cũng rất tức giận. Thích thôi mà, nói cho anh biết thì sao chứ? Cậu ta là loại Alpha gì mà cứ giấu giấu giếm giếm chuyện đó vậy? Hừ! Đồ tồi! Tồi với cả anh và những cô gái khác luôn!

Hơn nữa, bọn họ đã tới đây lâu như vậy rồi, anh cũng tiếp nhận chuyện đó từng ấy thời gian rồi. Nhưng không ngờ, sau khi hỏi về chuyện đó, bản thân anh lại không quan tâm nhiều đến vậy. Chỉ là, anh muốn tự mình nhận được câu trả lời của đối phương.

Và, xác định thời điểm ly hôn cho cả hai.

Doãn Hạo Vũ lại còn bàng hoàng sau khi nghe anh hỏi. Có lẽ là cậu không nghĩ sẽ bị anh phát hiện ra. Thì đúng là vậy mà. Làm gì có ai bị bạn đời hợp pháp của mình hỏi bản thân có thích người khác hay không lại chẳng hết hồn.

Nhưng đứa trẻ này không thẳng thắn trả lời anh. Ngược lại còn tức giận quay người bỏ đi.

Đang suy nghĩ thì bên tai bỗng có tiếng hét.

"Tiểu Cửu! Ngồi ngẩn ra làm gì đấy? Em gọi anh bao nhiêu lần rồi!"

Lâm Mặc không biết từ bao giờ đã đứng ở bên cạnh anh, vẫy vẫy tay trước mặt Cao Khanh Trần, giận dỗi giậm chân.

"Lâm Mặc! Sợ chết anh rồi!" Cao Khanh Trần vỗ ngực, sau đó dùng ánh mắt "thân thiện" nhìn bạn mình.

".. Em gọi anh nãy giờ rồi mà!" Lâm Mặc tự ôm lấy chính mình, giả vờ đáng thương, yếu đuối.

"Thật à?" Cao Khanh Trần rút tay về, "Vừa rồi anh bận suy nghĩ, không nghe thấy."

"Ồ ~ Chuyện gì đó?"

"Nè nha, đừng có hóng hớt! OK? Là chuyện riêng của anh thôi." Cao Khanh Trần bĩu môi, "Em có sang văn phòng không?"

"Có, có. Thiết bị chụp hình mới tậu của em đã đến rồi. Em muốn chụp cho anh vài bức á, thấy sao?" Lâm Mặc giơ tay lên, Cao Khanh Trần lúc này mới nhận ra y đang cầm một cái túi đựng máy ảnh, "Em đảm bảo là anh và Pa Chít của anh sẽ hài lòng nhe ~"

"..." Cao Khanh Trần thật muốn cho y một đấm, nhưng sau đó lại bỏ qua, "Không phải người nhà anh."

"Hử? Ai không phải nhà anh cơ?" Lâm Mặc cười đáp, sau đó, y thu lại nụ cười, "Cái quái gì đấy? Không phải hai người cãi nhau đấy chứ?"

"Không cãi. Nhưng anh cũng không nói được."

"Ối dồi ôi, ngay đến cả hai người mà cũng cãi nhau sao? Trên đời này còn tồn tại tình yêu không vậy?" Lâm Mặc nhớ cách đây không lâu, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đã tố cáo hai người bọn họ thắm thiết như thế nào. Chỉ có Lâm Mặc từ lâu đã biết rằng hai người họ đang diễn trò với vỏ bọc là một gia đình mới kết hôn.

Nhưng, bây giờ nhìn Cao Khanh Trần mang tâm trạng tồi tệ như vậy, có vẻ như đã có chuyện lớn xảy ra. Vì vậy, với tư cách là người bạn tốt nhất, à không, tốt thôi, y rõ ràng nên làm gì đó.

Đến văn phòng, Lâm Mặc thay đổi nhiều góc độ và chụp cho Cao Khanh Trần rất lâu. Trước đây, y luôn thích nhờ bạn bè làm người mẫu cho mình, chưa kể, Cao Khanh Trần lúc này như một con búp bê mặc cho y thỏa sức chụp. Buổi chụp diễn ra vô cùng suôn sẻ.

"Cao Tiểu Cửu, đẹp trai quá đi ~ Mấy hôm nữa, em sẽ gửi ảnh cho anh, đóng khung giùm luôn nha. Anh phải đặt chúng trên bàn làm việc cho em đó!" Lâm Mặc nhìn Cao Khanh Trần đang ngẩn người uống cà phê, vỗ vai anh, "Nè, đừng buồn. Có chuyện gì mà không thể nói được sao?"

"Kể cả chuyện em ấy thích người khác sao?" Cao Khanh Trần nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói.

"A..? Chính em ấy nói với anh như vậy sao?"

"Không phải. Là anh hỏi em ấy, em ấy cũng không nói gì, lại còn tức giận với anh. Em nói xem cái này có phải là thẹn quá hóa giận không?"

"Tiểu Cửu, em nói này. Anh có phải là hồ đồ rồi không? Đừng nói đến chuyện em ấy có thực sự thích người khác hay không, cho dù là không thích thì đột nhiên anh hỏi như vậy, Paipai chắc chắn sẽ tức giận."

"Tức giận chuyện gì chứ?" Cao Khanh Trần nghi hoặc ngước mắt nhìn.

"Em thực sự không biết sao anh trưởng thành được tới bây giờ luôn á. Em chỉ có thể nói là, em ấy đối với anh có tình cảm, đối với anh rất tốt. Anh thế mà lại đi hỏi em ấy có phải thích người khác hay không. Như vậy sẽ làm cho em ấy cảm thấy hiện tại..." Lâm Mặc dừng một chút, "Thật giống như ăn gan lừa vậy!"

"Gan cái gì lừa cơ?" Cao Khanh Trần gãi đầu, "Em ấy đối với người khác cũng tốt mà."

Lâm Mặc không nói nên lời. Y mím môi, do dự không nói nữa, vỗ vai Cao Khanh Trần, "Em thực sự không hiểu sao đứa trẻ thông minh như Paipai lại thích anh nữa." Sau đó, y bắt đầu thu dọn thiết bị của mình.

"Hả? Ý em là gì? Em đang nói anh ngốc sao? Lâm Mặc!" Cao Khanh Trần chống hông, trông như một con mèo nhỏ đang xù lông.

"Em không có nha ~ Em phải đi rồi, lát nữa lớp 6 có tiết chụp ảnh." Lâm Mặc cầm túi đi ra cửa, "À, nhớ phải xin lỗi Paipai đấy! Em ấy thích anh nhiều lắm đó! Gặp lại sau ~"

"Nói cái gì vậy chứ?" Cao Khanh Trần uống nốt chỗ cà phê còn lại, "Làm sao mà em ấy có thể thích anh được..."

...

tbc.

[HHXC] [Edit] Em không cố ý cắn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ