Chap 1: Trong cái rủi có cái xui

156 22 0
                                    

 "Dậy ngay con kia hay mày muốn đi bộ đi làm."

"5 phút thôi mà."

"Đi bộ!"

Tôi ghét thứ hai đầu tuần. Nếu các bạn chứng kiến cảnh này và cho rằng tôi là người lười nhác thì mấy người sai rồi. Hiện giờ chính xác mới có 5 giờ 15 phút sáng và anh hai tôi đã kéo tôi đến sở cảnh sát chỉ để xử lý đống tài liệu chất đống trong phòng ông ấy. Không phải là "xử lý" giống mọi người nghĩ đâu, nó chính là quét dọn lại núi rác trong phòng ổng đấy.

Kang Taehyun, anh đừng tưởng anh lớn tuổi hơn mà được phép bắt nạt tôi, đồ đáng ghét nhà anh!!!!!

"Anh, sáng nay ăn gì đấy."

"Đồ ăn."

Tôi khinh bỉ lườm anh trai một cái rồi hậm hực ngồi vào bàn, ăn lấy ăn để bát mì trước mặt. Thật ra bố mẹ luôn đồng ý cho tôi ra riêng ở nhưng tôi chẳng muốn ra riêng chút nào. Thứ nhất, tôi không có phương tiện cá nhân; thứ hai, tôi không có can đảm sống một mình; thứ ba, không phải khen chứ anh tôi nấu ăn ngon vl.

"Anh, nay không còn vụ nào phải giải quyết à."

"Không, dạo này tổ mình rảnh nhất sở rồi"

Tổ tôi vốn là như vậy, vì đặc thù công việc nên lúc bận thì thật sự rất bận nhưng có lúc lại rảnh đến chả có gì để làm. Thời gian biểu của tôi dường như thay đổi hoàn toàn từ khi vào đây thực tập. Mặc dù chỉ là thực tập sinh nhưng vì tổ không có nhiều người mà công việc thì lại vô biên nên đôi lúc tôi còn làm những công việc của cảnh sát như các anh trong tổ. Nhiều lúc tôi tự thấy bản thân thật là xuất sắc mặc dù chỉ mới đi thực tập. Vào được sở cảnh sát thì tôi đây cũng không phải dạng vừa đâu nha!

______________________________

"Này... thật sự là em phải dọn hết chỗ này à."

Tôi sững sờ nhìn chồng tài liệu cao hơn núi được xếp lộn xộn, ngổn ngang ở góc phòng của anh trai, nước mắt nuốt ngược vào trong, miệng mỉm cười nhưng tim quặn thắt.

"Chứ không lẽ tao."

"Này phòng ông đó ông già."

"NÀY"

Tôi hậm hực kéo thùng rác trong phòng đến chỗ đống rác. Tên đáng ghét kia thật sự muốn hành chết tôi hay gì, cả một núi tài liệu thừa vứt ko vứt, giữ lại hết không thiếu cái nào cơ chứ.

"Hai anh em mới sáng sớm đã lại cãi nhau rồi hả."

"A, anh Soobin!"

"Anh đến rồi à."

"Anh hai bắt nạt em huhu"

Tôi khóc lóc chạy đến chỗ anh Soobin mè nheo với ảnh. Ảnh thương tôi nhất mà, Kang Taehyun chỉ có ra chuồng gà thôi, lêu lêu.

"Rồi lại làm sao, thằng nhóc này nó lại bắt em dọn phòng à."

"Dạ!"

Tôi kéo tay anh, mắt mở to ngẩng đầu nhìn chằm chằm ảnh, trưng ra cái bộ mặt cún con trong truyền thuyết. Ấy từ từ, tôi không thích anh Soobin đâu nha, tôi không phải loại ngắt hoa cướp chậu nha nhưng ảnh vẫn luôn coi tôi là em gái và tôi cũng vậy, ảnh chính là người anh trai mà tôi luôn yêu quý.

[TaeGyu] Red wine & riflesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ