Chap 17: Mới nhưng cũ

28 9 0
                                    

"Shit"

Tiếng chửi thề từ anh Jake khiến tôi sực tỉnh lại. Sau khi nghe anh Taehyun nói chúng tôi cứ thế phi thẳng đến bệnh viện trong trạng thái bất an và lo lắng. Đến nơi chỉ thấy Hyunwoo đang chạy khắp nơi cùng bác sĩ và y tá đi tìm Kangdae, trên phòng Kangdae chỉ có mẹ cậu bé đã ngất đi vì quá sốc.

Bởi vậy chúng tôi cũng ngay lập tức chạy đi tìm cậu bé. Tôi không biết chạy thế nào thì bắt gặp anh Jake nên hai đứa quyết định đi chung. Nỗi lo lắng cứ thế chiếm lấy tôi khiến trong phút chốc tôi rơi vào dòng suy nghĩ lặp đi lặp lại, câu hỏi "Ở đâu?" vẫn luôn chưa có lời giải đáp rồi điện thoại của chúng tôi vang lên. Tiếng chuông inh ỏi làm tôi khẽ nhíu mày, rồi bảo anh Jake nghe đi, không cần thiết hai người đều phải nghe.

Anh Jake cũng gật gật đầu, bắt máy, người bên kia chắc chắn là anh tôi. Tôi chỉ thấy anh Jake ừm ờ vài cái sau đó tắt máy kéo tôi chạy theo anh, làm tôi bất ngờ mà xém ngã lăn ra.

Hai đứa phải chạy thục mạng mới lên được đến nơi, là sân thượng của bệnh viện.

Anh Jake lập tức chạy đến cạnh anh Taehyun rồi đứng khựng lại. Tôi thấy điều chẳng lành nên cũng chạy theo.

Cảnh tượng trước mắt...

Đáng sợ.

Kangdae đang đứng gần sát với nơi có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, đối mắt với Minsuk đứng ngay gần đó. Tôi không hiểu rốt cuộc có chuyện gì nhưng khi anh Jake định đi đến thì Minsuk cầm trên tay con dao chĩa về phía chúng tôi, miệng không ngừng mắng chửi Kangdae.

Còn cậu bé thì đang run rẩy không ngừng, gương mặt sợ hãi ngập nước. Chúng tôi nhất thời không biết làm thế nào.

"Kangdae tại sao, tại sao mày vẫn còn sống. TẠI SAO KHÔNG ĐI CHẾT ĐI!!!"

Minsuk hét rất lớn, tiếng hét mang đầy sự uất hận, căm thù. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu tưởng chừng như tóe lửa. Minsuk cứ từ từ tiến gần đến chỗ Kangdae.

Chúng tôi có thể dành lấy dao của cô bé nhưng cô bé có thể bị thương, chúng tôi cũng có thể cứu Kangdae nhưng không biết chừng Minsuk có thể sẽ nhảy xuống. Cả hai đứa đều đang phát bệnh và không kiểm soát được bản thân.

Cảm giác bất lực khiến tôi bức bối dậm chân xuống đất, thốt lên mấy lời "hay ý đẹp".

Tiếng giày và tiếng thở hồng hộc pha trộn với nhau. Anh Soobin cùng Hyunwoo chạy đến chỗ chúng tôi.

"JUNG KANGDAE"

Hyunwoo hét lớn, gương mặt sợ hãi có chút tức giận của cậu bé khiến tôi có chút sợ, thật ra khá giống anh tôi.

Minsuk vì tiếng động lớn mà quay ngoắt lại. Sau khi thấy Hyunwoo thì không hiểu sao lại quỳ xuống ôm đầu và hét lớn. Chúng tôi chớp thời cơ, anh Jake thì chạy tới cướp dao trên tay cô bé còn tôi thì giữ chặt cho Minsuk không có cơ hội làm gì.

Kangdae sau khi nghe tiếng Hyunwoo gọi dường như choàng tỉnh nhưng...

Cậu bé trượt chân ngã ra sau.

Tôi hoảng hốt nhắm chặt mắt lại. Xung quanh là tiếng mọi người hô hào nhau. Tim tôi như nhảy ra ngoài vậy, nhỡ đâu có chuyện gì, nhỡ đâu chúng tôi...không cứu được cậu ấy, nhỡ đâu...

[TaeGyu] Red wine & riflesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ