"Này ông anh trai, khai thật đi."
"Khai cái gì, có cái gì đâu mà khai."
"Này nhá, tôi ở với ông 23 năm rồi đấy đừng tưởng qua mắt tôi được. Ông đây biết hết rồi!"
Anh tôi quay lại, nhún vau, xoa loạn tóc tôi, lại còn nháy mắt rồi cười cười như tên dở, bỏ chạy đi trước. Này ông anh, tôi không phải mấy chị gái trong sở hay trong khu đâu mà bày đặt nháy mắt với chả cười mỉm.
__________________________
"Cô Jeanie, cô còn lời nào muốn nói không?"
Cô ta suy sụp quỳ dưới đất, nhìn vào tấm ảnh dưới sàn nhà. Là tấm ảnh hai ly rượu. Nước mắt cô ta không ngừng rơi...
Từ phòng thẩm vấn của anh Beomgyu, anh trai tôi đã chạy ngay đến phòng thẩm vấn của nghi phạm nữ... à không hung thủ thì đúng hơn. Còn tôi thì có nhiệm vụ thông báo cho mọi người ở tổ hình sự. Khi tất cả mọi người đều đứng trước cửa phòng, chúng tôi cùng vào và vạch trần tội ác mà cô ta đã gây ra.
"Cô ta, đồ hồ ly tinh đáng ghét. Các anh vốn đâu thể hiểu được những gì ả ta đã gây ra cho tôi. Cướp đi cơ hội ở trường đại học, ở chỗ làm rồi thậm chí cướp đi người bạn trai mà tôi yêu như chết đi sống lại. Cô ta ép tôi đến bước đường cùng, ép tôi phải rời khỏi gia đình, quê hương của mình. Cô ta xứng đáng với những điều này. Tôi sẽ không bao giờ hối hận, cô ta chính là thứ rẻ rách đáng bị trừ khử."
Tôi chưa từng thấy một hung thủ nào như cô ta. Cô ta gạt đi tất cả giọt nước mắt lăn dài trên má để rõng rạc nói lên từng câu từng chữ, từng lời thù hận mà cô ta đã giữ trong mình suốt bao lâu. Sự thù hận trong cô ta luôn được nuôi lớn từng ngày để rồi đến giờ nó biến thành những hành động thật quá đỗi ngu ngốc. Ở phiên tòa, cô ta sẽ có thời gian để suy nghĩ lại về tất cả những gì đã nói ngày hôm nay.
______________________________
"Haizz, cuối cùng cũng xong."
"Vụ lần này may sao không kéo dài lâu lắm, không là mệt chết tao luôn rồi."
"Người như mày mà cũng biết mệt á, ăn cho lắm rồi mập như con heo ấy mà bày đặt mệt."
"Nay tao mệt, mày được tha, Hoonie."
"Úi xời vẫn gọi người ta là Hoonie ngọt xớt thế kia, có mà đánh ấy."
"Tao đấm mày trước đấy thằng konichiwa kia."
"Này, giỏi thì đấm hộ cái."
"Thôi đi mấy ông tướng, người ta nhìn vào có ai tin là ở đây toàn gần 30 không hả."
"Tất nhiên là không rồi, tao còn trẻ mà."
Tôi ba phần khinh bỉ bảy phần như ba nhìn người đồng chí bằng hữu của mình đang nhăn nhở và ông anh Jake đang lườm nó muốn cháy mặt mà bất lực chả buồn mở mồm ra nữa.
"Mọi người này, có ai biết số điện thoại của anh bartender ấy không." Anh tôi bất chợt hỏi một câu hết sức khó hiểu.
"Em hỏi số người ta làm gì Taehyun." Anh Soobin cũng bất ngờ mà lên tiếng.
"Em quên chưa trả cho anh ấy cái này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu] Red wine & rifles
HumorChỉ là chuỗi ngày tán tỉnh nhau của cảnh sát Kang Taehyun và anh chàng bartender Choi Beomgyu _______________________ written by Na