Sau đó, chúng tôi theo sự chỉ dẫn của anh Soobin lên tầng 10 nơi Kangdae vẫn đang trong cuộc phẫu thuật. Nghe nói, ca phẫu thuật đã được 4 tiếng rồi, chưa có dấu hiệu kết thúc. Tim tôi gần như ngừng đập tại nó mà không đập thì hôm nay kiểu gì cũng có một cái xác được gửi đến nhà xác. Mọi người ai nấy đều lo lắng cho cậu bé Kangdae. Suhyeon cô bé lại không nhịn được mà khóc nấc lên, anh Yeonjun liền ôm vào lòng dỗ dành mặc cho tôi biết anh ấy cũng sắp không kìm được nước mặt. Ngồi ở trên hàng ghế chờ còn có một người phụ nữ có tuổi, vẻ ngoài nhìn trông khá tiều tụy và suy sụp, có lẽ bà ấy cũng đã khóc rất nhiều.
"Bác..."
Suhyeon bất ngờ đẩy anh Yeonjun ra, bước đến chỗ người phụ nữ ấy.
"Suhyeon à, cháu..."
"Cháu..hức..xin lỗi bác."
"Lại đây nào, không phải lỗi của cháu."
"Bác..hức..chỉ có mình Kangdae vậy mà cháu..hức..cháu chẳng thể..làm gì được."
"Đừng khóc, đừng khóc nha. Kangdae sẽ không sao đâu."
Là mẹ của Kangdae. Một người phụ nữ nhân từ, một người mẹ vĩ đại.
Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống hàng ghế đợi, không ai còn đủ sức để nói câu nào. Anh Soobin ôm anh Yeonjun đang nức nở vào lòng, nhẹ an ủi. Anh tôi cũng chỉ im lặng đặt tay lên vai tôi, chắc anh cũng thấy, tôi vốn chẳng thể mạnh mẽ được mãi nhưng mà tôi chưa khóc đâu, nếu khóc thì chẳng khác nào không còn tin tưởng, không còn hy vọng rằng Kangdae sẽ khỏi bệnh cả. Anh Riki cũng không nói gì, anh chỉ ngồi đó, mặt luôn hướng về cửa phòng cấp cứu. Anh Jake và Sunghoon cũng như vậy, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói gì, cũng dõi theo Kangdae ở trong. Chưa bao giờ, chưa một lần nào chúng tôi rơi vào tình cảnh này. Sự lo lắng bao trùm khắp cả hành lang nơi ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Ai nấy nhìn đều có vẻ ổn nhưng những ai không ổn thường cố tỏ ra bản thân thật sự không sao. Cảm giác này khiến tôi cảm thấy như người tôi yêu thương nhất đang ở trong đấy. Ở cái nơi mà sự sống và cái chết vốn đã mong manh nay chỉ như một sợi chỉ có thể đứt bất kỳ lúc nào. Cái chết chưa bao giờ hết đáng sợ cho dù đối với cảnh sát chúng tôi.
Tới khoảng một tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật mới tắt, cánh cửa 'tử thần' ấy mới mở ra. Tất cả vội vàng đứng dậy, hồi hộp chờ đợi vị bác sĩ nào đó sẽ bước ra.
Và chỉ cần người ấy bước ra thôi tôi cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm từ người lớn đang đứng sau mình. Là anh họ mà tôi đã nói đến đấy, anh Hyunjin- bác sĩ chuyên khoa tim mạch của bệnh viện thành phố.
"Chấn thương sọ não nặng, dập phổi hai bên, chấn thương gan, gãy đa xương và vết thương vùng hàm mặt phức tạp, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong là rất cao."
Lại là cái phong cách làm việc dửng dưng ấy, tôi đã quá quen và quá bất lực với ổng rồi. À mà đừng lo, nói khùng nói điên vậy là 99% an toàn rồi, còn 1% để lại để làm cảnh. Tôi bất bình lên tiếng ngăn tên bác sĩ đang thao thao bất tuyệt ở kia:
"Này ông anh, nói luôn được không."
"Bệnh nhân đã an toàn vượt qua ải tử thần, tuy chưa tỉnh lại nhưng người nhà có thể vào thăm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu] Red wine & rifles
HumorChỉ là chuỗi ngày tán tỉnh nhau của cảnh sát Kang Taehyun và anh chàng bartender Choi Beomgyu _______________________ written by Na