Chap 18: Sour

28 6 0
                                    

 Cuộc chiến ném gối hôm qua đã để lại một hậu quả cực to lớn, cụ thể hậu quả đó là chúng tôi ngủ một mạch từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng hôm sau, đúng 12 tiếng. Đối với chúng tôi thì luôn vậy, anh trai và tôi đều dành ngày nghỉ đầu tiên sau mỗi vụ án để ngủ bù còn anh Kai có lẽ chưa quen với múi giờ trong nước. Bởi vậy cả ba đều rất mệt mỏi sau khi chiến với nhau một trận đã đời.

Anh tôi là người dạy đầu tiên-luôn luôn là thế, còn tôi vì hương thơm quyến rũ của đồ ăn mới mò dậy khỏi giường.

Cho đến tận khi hai đĩa cơm được xử không còn hột nào, chúng tôi mới thấy anh Kai lò dò bước xuống. Anh tôi châm chọc:

"Dậy rồi à, người không có tình yêu bị bố mẹ đuổi khỏi nhà."

Một vật gì đó vụt qua mặt tôi và bay thẳng về phía trước, đích đến là bụng của anh Taehyun. Sau đó nó tiếp đất và tạo ra một tiếng bụp lớn. Tôi tò mò cúi xuống ngắm thử thì chỉ thấy chiếc dép bông hình kì lân của anh Kai nằm chỏng chơ ở dưới. Vừa mới quay lên đã thấy anh Kai đứng ngay bên cạnh, lườm anh tôi còn anh Taehyun thì ôm bụng kêu than:

"Ôi, Kai sao mày ra tay ác quá vậy."

Anh Kai cười khinh bỉ nói:

"À thế giờ mày muốn tao lấy dao chém cho một phát như trong phim kẻ trộm đâm cảnh sát mới vừa lòng đúng không?"

Không biết sao trên tay anh Kai đã là con dao to tổ bố khiến tôi vội vàng nắm lấy cổ tay anh, nhẹ giọng nói:

"Bình tĩnh anh ơi, mới sáng sớm, thông cảm anh em chưa uống thuốc."

Tôi từ từ lấy con dao ra khỏi tay anh Kai, xoa vai anh rồi kéo anh xuống ghế. Cái tên Taehyun kia cũng biết sợ mà mang đĩa cơm còn lại cùng hộp nước nho ra cho anh Kai. Sau đó anh tôi đứng gọn sang một bên, hai tay chắp trước bụng, kính cẩn cúi đầu:

"Mời quý khách dùng bữa ạ!"

"Tạm tha cho nhà ngươi."

_____________________________________

Vì hôm nay không cần đến sở, ba chúng tôi tranh thủ đi dạo quay thành phố một chút. Chỉ là anh Kai khá lâu rồi không về nước, đường xá trở nên mới mẻ quá. Còn hai đứa tôi thì bận bịu đủ thứ, cũng không có thời gian đi dạo. Giờ có thời gian để chậm lại, đôi khi cảm thấy thành phố mình sống thật khác. Anh Kai thì khỏi phải nói rồi, trông thích thú như cậu bé quê mới lên phố lần đầu, đi đâu cũng chỉ chỗ này hỏi chỗ kia. Rõ ràng là người to lớn nhất trong ba đứa nhưng nhìn anh lon ton ở trước khiến hai đứa chúng tôi lắc đầu bất lực nhìn nhau, cảm giác như đi trông một đứa trẻ to xác.

Khi đi qua một tiệm quà lưu niệm, anh Kai đứng khựng lại, hại hai đứa chúng tôi suýt té ra sau. Dù đang trong trạng thái ú ớ chưa hiểu gì thì anh Kai vẫn bắt lấy tay hai đứa kéo thẳng một mạch vào trong.

Bên trong là một shop đồ lưu niệm khá rộng, hình như có tận hai tầng, trang trí nội thất khá đơn giản, gọn gàng. Một bạn nhân viên nữ ra chào hỏi chúng tôi rồi hỏi chúng tôi muốn tìm gì. Anh Kai lập tức nhanh nhảu đáp:

"Chúng tôi có thể xem chỗ gấu bông đằng kia được không?"

Bạn nhân viên vẫn dữ một nụ cười tiêu chuẩn:

[TaeGyu] Red wine & riflesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ