Chap 9: Superhero Squad

45 7 0
                                    

"Hyunwoo lớp 12-1 và Minsuk lớp 11-2, là hai em đúng không."

Ngay sau nhận được gợi ý từ Suhyeon, anh Soobin cùng anh Yeonjun ngay lập tức đi tìm hai học sinh kia. May sao, Yeonjun đều biết hai bạn học này và cũng may sao hôm nay cả hai đều đến trường.

Đến hiện tại, tôi vẫn chưa hiểu được tại sao lại là hai bạn học này nhưng chắc chắn hai bạn học sinh này có liên quan mật thiết đến Kangdae.

Hyunwoo là một cậu học sinh lớp 12, có vẻ ngoài cao lớn, gương mặt khá ưa nhìn, mái tóc đen óng khá dài chạm mắt. Cậu ta cứ ngắm sân trường từ nãy đến giờ, trông ủ rũ lắm, chắc là lo cho cái cậu kia chứ không phải đang đếm kiến đâu nhỉ?

Còn Minsuk là một cô bé dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc thắt bím ngang vai. Khóe mắt đỏ lên và vẫn ướt, có lẽ cũng chỉ mới nín khóc. Nhìn hai bạn học này tôi cũng không chắc hai người liên quan gì đến trường hợp bị đẩy ngã của Kangdae. Trông có vẻ không giống có hận thù gì. Nhưng ánh mắt Suhyeon nhìn Hyunwoo và Minsuk rất khác nhau. Hyunwoo là ánh mắt cảm thông còn Minsuk có lẽ là...nghi ngờ.

"Dạ."

Minsuk trả lời bằng giọng mũi nghèn nghẹn, còn Hyunwoo không đáp lại gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu.

Anh Taehyun vẫn là người lên tiếng đầu tiên.

"Trước hết thì mời hai em theo chúng tôi lên văn phòng của nhà trường trước đã, chúng tôi có vài chuyện cần trao đổi."

Anh Taehyun đánh tiếng thông báo cho mọi người xong thì sải bước đi trước. Theo sau đó là anh Soobin, Yeonjun đang dắt Suhyeon. Tôi và anh Sunghoon đi sau Minsuk còn Riki theo sau Hyunwoo.

Tôi quay sang, thì thầm với anh Sunghoon:

"Anh này, sao chúng ta không về sở để thẩm vấn mà lại phải lên văn phòng nhà trường?"

"Em thấy không, hai bạn học sinh kia có lẽ một trong hai hoặc cả hai tinh thần đều chưa được ổn định. Em thỉ tượng tượng xem, bây giờ mình đang buồn xong tự dưng đâu ra mấy ông cảnh sát đến còng tay bắt mình lên đồn. Sao, có phải là sợ chết đi được không?"

"Ờ, cũng đúng ha..."
"Đấy, anh trai em được các sếp tín nhiệm đâu phải không có lí do."

"Em xin lỗi, chắc tại tấu hề với nhau riết rồi em quên luôn ảnh là nhân viên ưu tú."

Ừ nhỉ, anh tôi giỏi mà!

Vừa đến trước cửa phòng hội đồng chúng tôi bắt gặp một người đàn ông dáng người mảnh khảnh, gương mặt có phần nghiêm khắc nhưng vẫn hiện rõ nét lo lắng, mặc trên mình bộ suit cầu kỳ, tay đeo một chiếc đồng hồ cơ bước ra từ trong.

"Hiệu trưởng."

Chưa kịp để người kia lên tiếng, anh Yeonjun đã tiến lên trước, cúi đầu chào thầy hiệu trưởng, theo sau là Suhyeon, Minsuk và Hyunwoo cũng cất lời chào. Chúng tôi sau khi xác nhận thân phận của người đàn ông trước mặt cũng cúi đầu chào. Anh Soobin bước lên trước gần anh Yeonjun, đưa tay ra ngỏ ý muốn trò chuyện:

"Chào thầy, chúng tôi là cảnh sát đến từ sở cảnh sát thành phố."

Thầy hiệu trưởng kia cũng mỉm cười đón nhận lời ngỏ ý của anh Soobin.

[TaeGyu] Red wine & riflesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ